21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun hiện tại đang đứng trước mắt anh. Wonho chỉ cho cậu mặc tạp dề. Độc nhất một chiếc tạp dề, có thể che được phía trước, nhưng cả phần lưng cùng cặp mông trắng mịn đều lộ ra ngoài.

"Wonho... Anh không thể cho em mặc đồ vào sao?"

"Không thể."

Cậu lại hậm hực quay đi, tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho anh.

"Nhưng... Nhưng mà anh đừng nhìn em như vậy nữa." Có đứng quay lưng, Changkyun cũng có thể cảm nhận ánh mắt của Wonho đang đốt nóng cả tấm lưng cậu, trong khi dây buộc của tạp dề lại ở ngay giữa khe mông, lướt qua lướt lại, thân thể Changkyun rất dễ sinh ra bao nhiêu phản ứng.

Wonho từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy cậu: "Bây giờ lại còn cấm tôi nhìn em sao?"

"Không... Không phải."

Cậu làm gì dám cấm anh chứ? Mà cũng không thể cấm được. Nhưng nếu anh còn nhìn như vậy. cả người cậu sẽ sớm trở nên nóng hừng hực, ngượng ngùng mà luống cuống tay chân...

"Vậy thế nào?... Hay là... Tôi nhìn như vậy... Cũng có thể khiến em sinh phản ứng?" Anh đột ngột nắm lấy hạ thân của cậu và siết tay. Changkyun hít một hơi sâu: "Thả em ra, Wonho."

"Tập trung nào! Món salat sẽ không được hoàn thành mất."

"Nhưng... Anh như vậy... Em không làm được."

"Vậy sao?" Bàn tay anh cách một lớp vải tạp dề nhẹ nhàng xoa nắn, lại khiến cậu đứng lên rồi. Changkyun dưới sự dạy dỗ của anh, bây giờ trở nên thật nhạy cảm. Cậu âm thầm thở dài một hơi, cậu đang nghi ngờ bản thân có phải là một người rất... dâm đãng hay không, trong khi anh suốt ngày đổ cho cậu câu dẫn anh.

"Dừng lại... Đừng làm như vậy... Wonho!"

"Nhưng tôi thích như vậy lắm!"

Anh với tay lấy quả dưa chuột đặt bên cạnh, đưa đến trước mắt Changkyun: "Dưa chuột tươi... Em thích không?"

Changkyun lại ngây thơ trả lời: "Thích... Làm salat rất ngon."

"Ưm..." Anh khẽ nhướn mày, kéo dài thanh âm, trên môi lại vẽ ra một nụ cười xấu xa. "Em nghĩ thế nào nếu món salat của chúng ta có một ít dịch thể của em?"

Lúc này anh đã đặt quả dưa áp sát lên khe mông cậu. Changkyun giật mình khi nhận ra ý đồ của anh, hơi lạnh từ dưa chuột truyền tới làm cậu khẽ rùng mình.

"Sao vậy? Muốn tôi cho dưa chuột vào người em sao?"

"Không có... Dừng làm vậy, Wonho."

"Nhưng em sẽ không thể cưỡng lại được đâu."

Anh chầm chậm đút dưa vào nơi tư mật của cậu, tiểu huyệt lập tức bao chặt lấy. Changkyun nhíu mày: "Lạnh... Wonho, lạnh quá..."

"Cái miệng nhỏ của em sẽ làm cho nó ấm lại thôi, bé con."

Changkyun thút thít, sao bỗng dưng anh lại muốn chơi trò này?

"Không được..." Lời phản kháng của Changkyun dừng lại nơi đầu môi khi anh nhẹ nhàng trừu sáp quả dưa với thành vách ấm nóng của cậu. Suốt cả quá trình chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ của Changkyun, anh đưa quả dưa vào càng sâu, xoay tròn nó, lại kéo nó ra ngoài: "Em cắn dưa chuột này mạnh như vậy... Có phải rất khao khát không?"

Changkyun lắc đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại, nhưng những âm thanh ám muội lại bật ra như bán đứng cậu.

"Lạnh... Wonho, còn cứng nữa... Em... Ưm... Không thích... A..."

"Vậy... Em muốn thế nào?"

"Anh... rút ra."

"Không được!" Anh lại đâm dưa chuột vào thật sâu như để trừng phạt cho yêu cầu không biết trước sau của cậu. Changkyun thổn thức, tiến người về phía trước áp sát bàn bếp, muốn tránh khỏi sự xâm nhập xa lạ này.

Anh hôn lên gáy cậu, tay còn lại ôm bụng cậu, dần lần xuống phía dưới: "Em đang đùa tôi sao? Đến cả việc cắn dưa chuột cũng có thể khiến em rỉ nước này..." Ngón tay anh như có như không lướt qua đầu đỉnh đã cương cứng, thấm một chút dịch rồi vẽ nó lên môi Changkyun: "Em không thành thật một chút nào, bé con..."

"A!..."

Wonho vỗ lên mông cậu, làm dưa chuột ở trong mông Changkyunn khẽ chấn động, cậu lại nỉ non: "Không mà... Không phải..."

Anh giữ lấy cằm cậu, bắt ép cậu quay đầu lại. Hương vị nơi môi cậu trong phút chốc bị anh liếm vào. Thưởng thức dịch nhầy của Changkyun ngay trên môi của chính cậu quả là một điều tuyệt vời, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong hài lòng.

"Xin anh... Dừng lại..."

"Trả lời tôi câu này... Em cắn chặt như vậy, khẳng định là rất lưu luyến quả dưa này đi?"

"A... không..."

"Thích cự vật của tôi hơn hay dưa chuột hơn?"

"A... Không biết... Em không biết, Wonho... Ưm... Nhẹ... Tha cho em..."

"Trả lời tôi! Cự vật của tôi hay dưa chuột hơn?"

"Của anh... Hức... Của anh hơn!"

"Cái gì của tôi? Ngón tay sao?" Anh chầm chậm rút dưa chuột ra, chỉ trừ lại một chút phần đỉnh còn cắm vào lỗ nhỏ của cậu, lại chậm rãi xoay tròn

"Ha... Cự vật... Cự vật của anh..."

Anh lại vỗ lên mông cậu, buông một lời tán thưởng: "Tốt lắm... Tôi sẽ chiều theo ý em."

Anh rút quả dưa đặt sang một bên, tiếp tục giải thoát hạ thể chính mình, đặt lên ngay giữa khe mông cậu, nhẹ nhàng ma sát. Changkyun bặm chặt môi.

"Tôi nói em không bao giờ được bặm môi lúc làm tình với tôi kia mà." Anh khẽ nhíu mày trước hành động cuả cậu, bàn tay lần lên miết lấy làn môi cậu, cho vào trong miệng cậu một ngón.

Chiếc lưỡi đinh hương của Changkyun lập tức cuốn lấy ngón tay thon dài của anh.

"Rên lên cho tôi nghe. Thanh âm của em rất đáng yêu..."

Anh ghé sát tai cậu, khẽ gặm cắn, rồi thì thầm những câu rất hạ lưu: "Em mút ngón tay tôi như vậy, có phải rất muốn không?... Giống hệt như cách em mút cự vật của tôi vậy... Cảm giác ở trong khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt này... Rất tuyệt vời, em biết không?"

Changkyun lắc đầu, miệng cậu chỉ có thể ậm ừ những câu không rõ nghĩa vì ngón tay anh đang không ngừng làm loạn, phía dưới cũng bị anh ma sát...

Changkyun kháng cự ngoảnh mặt ra sau, cánh môi lại bị anh bắt lấy, gắt gao liếm mút. Mọi lời nói đều nuốt xuống bụng. Anh từ từ thẳng lưng, tiến vào trong cậu. Người đàn ông này sao có thể lúc nào cũng sẵn sàng khiến cậu điên cuồng như vậy?

Qua một lúc trừu sáp, Changkyun đã không chịu nổi, cậu níu chặt lấy cổ tay anh, ý muốn anh dừng lại, khuôn miệng xinh xắn khẽ thốt ra lời cầu xin: "Không được... Wonho... Em muốn... Muốn bắn..."

Wonho bật cười, lại tỏ vẻ sửng sốt: "Sao có thể nhanh vậy? Em ngày càng nhạy cảm đấy."

"Em... Không chịu được... A... A... Dừng lại..."

"Muốn bắn sao?"

"Wonho... Em muốn... Ưm... A... Không chịu được..."

"Không cho bắn." Wonho tháo dây buộc tạp dề phía sau lưng, vòng ra phía trước thắt lên phần đỉnh đang cương cứng của cậu. Một chiếc nơ con bướm xinh đẹp được hoàn thành dưới những động tác tao nhã của anh. Anh cúi nhìn tác phẩm của mình, hài lòng nở một nụ cười, còn búng tay lên phân thân trướng đỏ của Changkyun, khiến nó khẽ khàng run rẩy.

"Tuyệt vời!" Anh buông một câu tán thưởng.

Changkyun bị anh thúc đến mức hai chân mềm nhũn, bây giờ muốn bắn anh cũng không cho, cậu thực sự rất khẩn trương, nước mắt cũng muốn dâng lên rồi, không biết phải làm thế nào anh mới tha cho cậu.

Changkyun níu tay anh càng chặt: "Anh cho em bắn đi mà... Wonho, em không chịu được..."

Wonho thấy hạ thân cậu đã trướng đỏ, khuôn mặt phủ một tầng mồ hôi, lại cất giọng nỉ non van cầu anh như vậy, nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ.

"Không được... Tôi muốn ra cùng em."

"Nhưng em muốn... Hức... Anh..."

Anh tiếp tục nhịp nhàng vào ra trong cậu, khiến Changkyun điên cuồng mà run rẩy, những thanh âm ngắt quãng từ khuôn miệng xinh xắn lại ngân vang...

"Xin anh... Wonho... Nhanh quá..."

Ngay khi Wonho vừa thả một dòng nóng bỏng vào trong cậu, anh vươn tay kéo sợi dây thắt, chiếc nơ con bướm vừa được rũ bỏ, dòng tinh dịch trắng đục liền bắn lên, vẽ ra một đường cong hoàn hảo và hạ xuống bàn bếp.

Anh vỗ mông bé con, nở một nụ cười hài lòng.

"Lại bàn ngồi. Tôi sẽ nấu bữa tối cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro