22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bé con... Em đang làm gì vậy?]

"Em vừa đi làm về?" 

[Có ca làm muộn như thế này sao?]

Changkyun gật gật đầu mặc cho anh không nhìn thấy, nhẹ nhàng tháo giày để sang một bên và đóng cửa nhà.

"Anh đang làm gì?"

[Nhớ em.] 

Changkyun nghe giọng anh trầm lại khi nói nhớ cậu qua điện thoại, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

[Còn em thì sao?]

Changkyun biết anh đang mong chờ điều gì? Hai má cậu bỗng nóng lên, lí nhí: "Em cũng nhớ anh."

Hai người im lặng một lúc như để cảm nhận dư âm từ câu nói kia của đối phương.

"Bao giờ anh về?"

[Công việc có chút gián đoạn, chắc lâu nữa tôi mới về.]

Changkyun thong thả sửa soạn sau một ngày làm việc, bỗng nhiên nghe được câu anh nói, trong lòng liền chùng xuống

"Thế là bao giờ?"

[Cũng chưa biết...]

Cậu ở bên này bĩu môi, mặt buồn thiu bước vào phòng tắm, để điện thoại lên giá, bật loa ngoài, tiếp tục trò chuyện với anh.

[Em đang làm gì vậy?]

"Em..."

[Tắm sao?]

"Sao anh biết?"

[Tiếng nước.]

Changkyun ồ lên một tiếng, ngây mặt khi giọng nói của anh truyền tới.

[Tôi muốn gọi facetime với em.]

"Không được!" Changkyun vội vàng phản đối. Cậu đang tắm mà anh muốn nhìn cái gì?

[Em bây giờ dám làm trái lời tôi cơ đấy!]

Changkyun không chút sợ hãi trước câu nói của anh, lại có hứng muốn trêu đùa với anh một chút: "Anh muốn em lắm sao? Hôm nào anh về... Em sẽ ngồi lên cự vật của anh... Bao bọc anh trong sự ấm áp của em... Rồi để anh bắn vào bên trong... Có được không?"

Để nói được câu này, hai bên khóe môi Changkyun đã thấy giật giật, cậu nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, cả khuôn mặt đều nóng lên cả rồi.

Changkyun nghe được tiếng thở trầm thấp của anh phát ra từ điện thoại.

[Bé con, có phải mấy ngày vừa rồi, Kihyun và Minhyuk đã bày cho em cái đó đúng không?]

Changkyun khẽ cười khi thấy những lời mà bạn anh nói đều đúng. Chỉ nghe một câu này khiến nhịp thở của anh trở nên hỗn loạn. Xem ra thời gian anh đi công tác, Changkyun đã học được một ít từ hai đứa bạn trời đánh của anh. Nhưng trò câu dẫn này đúng thật có lực sát thương rất lớn, anh sẽ không nhịn được...

[Bé con, chuyện này thật không hay chút nào khi em khiến tôi đứng lên trong lúc đang phải phê duyệt một chồng báo cáo thế này?]

"Vậy là anh muốn em thật." Changkyun xoa sữa tắm lên thân mình đã sớm chuyển hồng.

Bên kia, Wonho đang cố gắng đấu tranh. Những ngày bình thường, anh phải bắt ép, trêu chọc đủ đường, cậu mới chịu lí nhí nói những câu như vậy, bây giờ khi anh đang ở cách xa cậu cả nửa vòng trái đất, Changkyun lại có thể buông lời trêu đùa anh thế này...

Anh gầm nhẹ một tiếng, nhất quyết không chịu thua.

[Là ai mấy ngày trước quấn lấy tôi như con mèo nhỏ, miệng không ngừng rên rỉ, cặp mông trắng lại vểnh cao đòi tôi tiến vào...]

"... Anh đừng nói! Đừng nói mà!" Changkyun hét lên. Cậu thực sự không thể chịu nổi anh bất cứ lúc nào cũng đùa giỡn cậu, bây giờ cậu bị anh điều giáo thành như vậy, một ánh nhìn, một lời nói thôi cũng có nhiều chuyện xảy ra. Changkyun lại không biết trước sau khơi gợi anh bây giờ bị anh đáp trả, cư nhiên lại không thể chịu được.

Wonho nhất quyết không buông tha cậu, lại thấp giọng [Là ai ở dưới thân khóc lóc cầu tôi làm? Thật nhanh, thật mạnh... Còn để tôi bắn vào trong?]

"Anh... Đừng nói nữa."

[Em không nhớ em đã cắn tôi chặt như thế nào sao? Tôi đã suýt không kiềm được mà rũ bỏ vũ khí trước cả em đấy!]

"Đừng nói nữa mà..." Changkyun kéo dài giọng cầu xin Wonho, mấy lời nói của anh làm phía dưới cậu ngóc đầu dậy mất rồi.

[Bé con!]

"Sao ạ?"

[Tắm xong rồi đúng không?]

Changkyun không có chút nào ngạc nhiên anh có thể biết được, tiếp tục dùng khăn tắm lau quanh người.

[Cứ như thế vào thư phòng của tôi.] Tiếng của anh lại truyền tới. Anh không ở nhà mà vẫn không cho cậu mặc đồ sao?

"Nhưng mà..."

[Làm theo lời tôi!] Anh nhấn mạnh.

Changkyun trùm khăn tắm, nhẹ nhàng bước vào thư phòng.

[Mở máy tính ra.]

Changkyun làm theo lời anh, bên màn hình hiển thị cuộc gọi video, Changkyun nhấp vào, cậu mở mắt thật lớn. Anh trong màn hình vừa hạ điện thoại bên tai xuống, nở một nụ cười tán thưởng: "Em thật đẹp, bé con!"

Tay cậu vội vã kéo kéo chiếc khăn trên người mình, nhưng che được bên này, lại để lộ bên kia.

"Anh... Đừng trêu chọc em!" Changkyun nhíu mày làm mặt hờn dỗi với Wonho. 

[Tôi rất nhớ em... Nhớ cả cái miệng nhỏ của em.]

"Anh... Anh nói cái... Cái gì vậy?"

[Xem em đỏ mặt rồi kìa.] Mặt Changkyun lại càng đỏ hơn khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Anh thực sự rất nhớ cậu, dù chỉ xa nhau chưa đầy một tuần.

"Công việc thực sự bận rộn lắm sao?"

[Đúng vậy. Có một chút khó khăn.]

"Anh hãy giữ gìn sức khỏe."

Wonho mỉm cười [Tôi biết, bé con lo lắng cho tôi như vậy...]

"Anh đang làm cái gì vậy?" Changkyun đột ngột nhíu mày, nhìn anh vừa tò mò, vừa hoài nghi, rõ ràng là anh đang giấu cậu chuyện gì đó, cậu thấy cánh tay anh rung động... màn hình đột ngột chuyển cảnh, trước mắt Changkyun bây giờ là....

"Wonho!"

Cậu kêu lên rồi lấy hai tay bịt mắt. Bên tai truyền đến một tràng cười của anh. 

[Không sao, bé con. Nhìn nó!]

"Em không nhìn đâu!" Changkyun vừa bịt mắt, vừa lắc đầu nguầy nguậy.

[Chẳng phải em thích nó lắm sao?]

"Em nói vậy hồi nào chứ?"

[Chậc!] Anh chép miệng [Sao chỉ xa nó mầy ngày, em đã liền quên vậy. Em không nhớ cả miệng trên lẫn miệng dưới của em đều đã cắn mút nó rất nhiệt tình sao?]

"Wonho!"

[Tôi nói em nhìn nó, Changkyun!]

Changkyun chầm chậm bỏ tay xuống, mắt vẫn nhắm chặt.

[Ai bảo em vừa rồi còn kích thích tôi như vậy. Em nói sẽ ngồi lên cự vật của tôi, bao bọc tôi trong sự ấm áp của em, còn cho tôi bắn vào bên trong kia mà.]

Changkyun thấy anh nhắc lại những lời mình nói không sót một chữ, trong lòng thầm than nhẽ ra mình không nên nghe theo lời của Minhyuk và Kihyun. Cậu he hé mắt nói với anh: "Đó là... nếu anh về..."

[Nhung bây giờ tôi không thể kiềm chế được. Em đã kích cho nó đứng thẳng như vậy rồi, em phải chịu trách nhiệm, bé con.]

Changkyun không nhìn thấy mặt anh, trên màn hình chỉ hiện lên cự vật đã trướng to của anh, còn có gân xanh bao quanh đầy mạnh mẽ. Changkyun nuốt nước bọt, lại nghe tiếng anh truyền tới. [Hay là để tôi tìm một cô gái giải quyết nó nhỉ?]

"Không được!" Changkyun cao giọng phản đối.

[Em không muốn sao?]

 Anh lại chuyển màn hình quay mặt mình, hài lòng khi nhìn thấy cái gật đầu của Changkyun.

[Bỏ khăn tắm xuống cho tôi.]

Changkyun chậm chạp làm theo lời anh.

[Đứng dậy, gác một chân lên bàn... Cứ như thế... Em không thành thật một chút nào, bé con ạ. Em cũng đã đứng lên rồi... Có phải do nhìn thấy cự vật của tôi, em cũng muốn nó nhanh chóng đâm vào lỗ nhỏ của em không?]

Changkyun lắp bắp kháng cự: "Không... Wonho..."

[Bây giờ hãy tự mình nắm lấy nó, giúp nó sảng khoái...]

"Em..."

[Làm theo lời tôi... Tôi biết lỗ nhỏ của em đang có rút kịch liệt như thế nào...]

Lời của anh khiến Changkyun cũng không thể kiềm lòng

[Hãy tưởng tượng, tôi đang chầm chậm tiến vào em... Đẩy những nhịp đầu tiên... Rên rỉ cho tôi nghe nào, bé con...]

"Ưm... Wonho..."

[Tốt lắm, em rất giỏi.] Wonho buông lời tán thưởng, tay anh ở dưới gầm bàn cũng đang chuyển động đều đặn, phần thân dưới của Changkyun đang hiển hiện trên màn hình, anh có thể nhìn mà không thể chạm... Đúng là cực hình. Wonho nuốt khan, gầm nhẹ một tiếng, cự vật trong tay anh ngày càng trướng lớn.

Một lúc sau...

"Wonho... Em muốn..."

[Chúng ta hãy ra cùng nhau.]

Giọng nói Changkyun đã run rẩy, lại càng ra sức cầu xin anh: "Ha... Ưm... Cho em bắn đi mà..."

[Chờ tôi, bé con.]

"Em... chịu không... nổi."

Nhịp tay bắt đầu chậm lại, cậu thật khó khăn mới có thể đứng với một chân gác lên bàn, hướng bộ phận nhạy cảm của mình vào màn hình để anh có thể nhìn thấy. Phần đỉnh sưng đỏ đã không thể chịu nổi, Changkyun cao giọng ngân nga, một luồng tinh dịch trắng đục bắn ra.

Cậu xụi lơ quỳ gối xuống đất.

Phía bên kia, Wonho cũng không nhịn được...

[Bé con làm tốt lắm!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro