23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi công tác thật lâu vẫn chưa về. Changkyun mỗi đêm đều trằn trọc khó ngủ, vì thiếu vòng tay anh. Mỗi ngày nấu ba bữa, nhìn những món ăn mỗi ngày đều chuẩn bị cho anh, giờ lại chỉ có mình cậu, Changkyun ăn được vài miếng đã buông đũa, lại nhớ đến lời anh, Wonho thích cậu mập lên một chút, hai má phúng phính thì mới đáng yêu, vậy nên chịu khó ăn thêm.

Changkyun thơ thẩn dọn bàn, chào những vị khách đến rồi đi, miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Này, Changkyun!"

"Gì vậy?"

"Có người nói tôi đưa cái này cho cậu."

Changkyun cầm lấy mẩu giấy nhỏ mà Jooheon đưa. Cậu mở ra, xem bên trong, mặt cậu nóng bừng.

"Là ai vậy?"

"Vị khách ngồi kia."

Changkyun bặm môi, cảm ơn Jooheon rồi nhanh chóng tiến về chỗ anh.

Changkyun lao vào vòng tay anh.

"Anh về rồi."

Wonho mỉm cười, ghé tai cậu thì thầm: "Yêu cầu của tôi, có thực hiện được không?"

Changkyun đỏ mặt, đập lên vai anh: "Anh đúng là hạ lưu. Anh sao lại có thể viết trong đó "Cho tôi một cốc đầy tinh dịch của em được chứ?""

"Về thôi. Tôi rất nhớ hương vị của em."

"Khoan đã. Em chưa hết ca làm."

Wonho nhíu mày: "Còn bao lâu?"

"2 tiếng."

Wonho kiên nhẫn ngồi đợi Changkyun, chốc chốc cậu đi qua lại kéo xuống ngồi trên đùi mình, hôn lên môi cậu, khiến Changkyun ngượng ngùng không thôi, lại đang ở chỗ đông người, Jooheon nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng không hỏi, cậu có người yêu từ lúc nào vậy?

"Trông người yêu cậu có vẻ rất sốt ruột. Hay là về sớm một chút đi, Changkyun." Jooheon nhìn đôi môi đã sưng đỏ lên của cậu và nói trong sự ngại ngần.

"Không được. Anh ấy có thể chờ mà."

"Hai người... Từ bao giờ vậy?"

"Cái này... Hôm nào tớ kể cho cậu được không?"

~~~

Vừa đóng cửa xe, Wonho đã vươn người sang bên ghế phụ, cắn mút điên cuồng đôi môi của Changkyun, đến lúc mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông ra.

Changkyun hít một hơi sâu, tay nắm chặt dây an toàn, một mực nhìn về phía trước.

Khóe miệng anh cong lên, anh nhớ cậu muốn chết, vậy mà bé con này chẳng có chút hồ hởi nào lúc gặp anh, mới hôn một lúc mà cả khuôn mặt đã đỏ bừng ngượng ngùng.

Chưa đặt chân vào nhà, tay anh đã giữ lấy khuôn mặt cậu, ép cậu vào một nụ hôn sâu. Changkyun luống cuống níu lấy áo tay. Wonho nhấc chân đá cửa. Tiếng "Cạch" vang lên, cũng là lúc cậu bị ép vào tường.

Anh thâm trầm nhìn bé con của anh, miết tay lên đôi môi kia: "Nhớ tôi không?"

"Sao anh đi lâu như vậy? Có phải công việc gặp rất nhiều khó khăn không?"

Wonho nhìn cậu không đáp, Changkyun lại tiếp tục hỏi: "Không thuận lợi sao? Có phải... Anh phá sản rồi?"

Wonho phá lên cười lớn, lại ôm lấy cậu: "Đúng vậy. Bây giờ nên làm thế nào?"

"Em sẽ nuôi anh." Changkyun cũng vòng tay ôm anh.

"Em nuôi tôi sao?" Wonho trong lòng hạnh phúc, ngạc nhiên hỏi lại cậu.

Changkyun gật đầu đầy chắc chắn: "Em sẽ làm thêm, kiếm tiền nuôi anh. Nên anh không phải lo lắng đâu."

Wonho nghe cậu dỗ dành mình như một đứa trẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bé con này đúng thật thuần khiết mà, anh làm sao mà phá sản được chứ? Lại còn chuyện cậu nuôi anh?

"Em sẽ không phải làm vậy."

Changkyun nhìn anh khó hiểu: "Không phải anh phá sản rồi sao?"

"Em nghĩ như vậy sao?"

"Nhưng anh đã đi công tác rất lâu."

"Chỉ là một chút khó khăn trong việc mở rộng thị trường thôi bé yêu."

Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, điên cuồng cắn mút, tay lần đến khóa quần cậu, cởi nó ra.

"Nhưng mà khó khăn như thế nào? Cuối cùng thì có thành công không vậy?"

Wonho gầm lên một tiếng nhẹ. Anh đang nhớ cậu muốn điên lên, vậy mà cậu vẫn cứ liên tục nhắc đến đống công việc điên đầu đó.

"Tập trung nào!" Anh nhắc cậu trong khi kéo quần cậu xuống.

"Sao anh đi lâu như vậy? Em đã rất nhớ anh."

Wonho ngẩng đầu lên nhìn cậu, bế thốc cậu lên, hai chân Changkyun lập tức vòng lấy thắt lưng anh.

"Tôi cũng nhớ em, bé con."

Anh nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, thả Changkyun nằm trên chiếc giường êm ái, lao vào cậu như con sói đói mồi...

"Em dường như còn khít chặt hơn trước rất nhiều." Anh trầm khàn thở dốc.

Changkyun chống người trên giường, yên lặng cảm nhận sự thô cứng bóng bỏng của anh đang nằm trong cậu. Wonho không vội vào nhịp, mà anh vẫn giữ nguyên như vậy, bàn tay lần dọc sống lưng chữ S của Changkyun. Cảm xúc mịn màng truyền tới từ đầu ngón tay khiến anh không nhịn được mà rên rỉ. Anh... vừa nghe được tiếng rên của chính mình đấy ư? 

Thật tuyệt với khi anh phản ứng như vậy dù mới chỉ chạm vào cậu. Anh sẽ khiến cánh mông này đỏ ửng lên vì sự va chạm, khiến tấm lưng cùng bờ vai này in đầy dấu hôn của anh như ngày nào. Changkyun chờ đợi một chút động tĩnh từ anh đều không có, trong khi cả người cậu như thiêu như đốt, cậu bặm môi, cả người vô thức lùi về phía sau một chút.

Tiếng cười của anh thấp thoáng bên tai: "Em muốn lắm đúng không?"

Changkyun không chút do dự mà gật đầu. Thắt lưng anh bắt đầu đưa đẩy, những chuyển động quen thuộc nhưng mỗi lần đều khiến cả hai sảng khoái đến mức không thể nói nên lời. 

"Có sâu quá không?" 

Sâu, rất sâu, nhưng cậu rất thích, cậu có thể cảm nhận được anh nhớ cậu đến chừng nào.

"Có mạnh quá không?"

Mạnh, rất mạnh. Nhưng có như thế cậu mới cảm nhận được anh đang ở đây, bên cậu, đang cùng cậu trải qua hoan lạc.

"Có nhanh quá không?"

Nhanh, rất nhanh, nhưng lại khiến cậu sảng khoái không thôi, càng ham muốn nhiều hơn nữa. 

Changkyun nắm lấy tay anh đang giữ bên hông mình, thấp giọng khẩn cầu. "Anh có thể... nhanh... nhanh thêm chút nữa... A..."

Wonho vất vả kiềm nén, sợ cậu sẽ không thích ứng được với anh sau một thời gian dài, vừa nghe được cậu nói, cả người khí huyết đều dâng lên sùng sục, hạ thể càng va chạm mạnh mẽ, đẩy Changkyun đến mệt mỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro