24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun thở hổn hển, nằm úp xuống giường, cả chân và tay vì chống lâu nên đã không còn sức lực. Anh vội vã áp lên thân mình cậu, dùng từng thớ cơ của mình phác họa đường nét tuyệt trần kia. Wonho cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ, sau khi đã phóng thích dục vọng kìm nén quá lâu của mình. Anh ổn định lại nhịp thở, vuốt mái tóc bết mồ hôi của cậu, thì thầm. 

"Tôi rất nhớ em, Changkyun... Yêu em."

Changkyun ở trong lòng rung động, con tim lại đập liên hồi vì anh. Anh lại nói như vậy, anh nói anh yêu cậu. Nhưng Changkyun không bao giờ cho phép mình mơ tưởng hão huyền, mối quan hệ giữa anh và cậu mãi mãi sẽ chỉ là một khách hàng giàu có và một gã trai bao rẻ tiền. Cậu nhất định phải chôn chặt tình cảm này trong tim, không thể để ai phát hiện, kể cả anh... 

Changkyun không đáp lại, đôi mắt nhắm chặt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Wonho kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cả hai, anh đan tay mình vào tay cậu, nhìn đầu nóng tròn tròn được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, lòng bàn tay có chút chai sần, Wonho đoán chắc nó được hình thành từ cuộc sống vất vả của cậu, anh siết chặt vòng ôm, thu cậu lại trong lòng mình, nhất định anh sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bé con của anh từ nay về sẽ chỉ sống trong hạnh phúc mà thôi.

~~~

Changkyun mơ màng tỉnh giấc, cả người cậu lại đau nhức và tê rần. Thật lâu rồi mới lại có cảm giác này. Changkyun nhìn xuống hông mình, vẫn là cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu thật chặt, anh ở ngay phía sau lưng, ôm cậu sát người mình, tấm chăn mỏng chắc chắn đã bị cậu đạp loạn, hiện chỉ che được một phần cơ thể của hai. 

Nhưng thứ đó không phải trọng điểm, điều quan trọng bây giờ, là Changkyun muốn vào nhà vệ sinh. Cậu có nhu cầu sinh lý cần giải quyết, thân thể nhỏ nhắn khẽ nhích ra một chút, đôi mắt nâu liền mở lớn dửng sốt. Anh... vẫn đang ở trong cậu. 

Changkyun cựa mình một chút nữa, cự vật ma sát với lối vào nhạy cảm của cậu. Changkyun hít một hơi sâu, khẽ khàng đặt tay anh xuống, muốn trốn thoát khỏi sự bao bọc của anh. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, Changkyun cắn môi, chống tay và vươn người ra xa...

Bất chợt cánh tay ngang hông như gọng kìm siết chặt lấy cậu, hạ thân mạnh mẽ thúc vào một lần nữa.

"A... Ha..."

"Em định đi đâu?" Tiếng anh trầm khàn vang lên bên tai.

Changkyun lắc lắc đầu, khổ sở nói: "Em muốn... Wonho, thả em ra."

Cự vật bán cương của anh tiếp tục vào ra trong cậu, nhịp nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm.

"Đừng động... Ha... Hưm... Wonho, đừng..."

Wonho trở mình, áp Changkyun xuống dưới thân, nâng mông cậu lên cao. Changkyun nghiêng mặt trên chiếc giường mềm mại, run rẩy dưới từng nhịp thúc của anh.

"Đừng mà..."

"Đừng nhúc nhích." Wonho đánh tay lên mông cậu, không mạnh như đủ để Changkyun tê rần, cảm giác đó lại càng mãnh liệt.

Cậu thở hổn hển: "Em... Em buồn tiểu... Ưm... Em phải vào nhà vệ sinh... Hức... Anh thả em ra đi... Wonho, dừng lại..."

Wonho như nghe không hiểu, ánh mắt lấp lánh một tia nham hiểm, hạ thân vẫn luận động không ngừng. 

"Làm ơn... Thực sự tệ lắm rồi... Hức..."

"Em muốn tôi làm gì?"

"Đưa em... Để vào nhà vệ sinh."

Anh để lộ ra một hơi thở trầm thấp, cúi người cắn lên vành tai cậu: "Hiểu rồi... Vậy chúng ta đi thôi." Cánh tay rắn chắc của anh lập tức vòng xuống dưới hai đùi Changkyun, dùng sức nâng cậu lên.

Changkyun cả kinh: "Ơ... Hơ... Anh... Wonho..."

Cự vật của anh vẫn còn ở bên trong cậu, theo từng bước chân trầm ổn mà ma sát nhẹ nhàng với thành vách ẩm ướt.

"Anh... Anh đừng... Thả em xuống đi mà..."

"Ngoan nào." Wonho hôn lên gáy cậu. "Tôi sẽ đưa em đi."

"Không... Không... Anh đừng đâm nữa."

Changkyun co tay lại, run rẩy, không biết anh định làm gì... Nhưng hạ thể anh vẫn liên tục ra vào như vậy, cậu sẽ không nhịn được...

"Thả em ra... Ưm... A... Trướng quá..."

"Tiếng rên của em thật ngọt ngào."

Changkyun bắt đầu không nhịn được những ma sát của anh, sáng sớm anh đã cương cứng, lại còn ở bên trong cậu suốt một đêm, nghĩ như thế nào cũng thấy xấu hổ... Changkyun dùng sức gào lên: "Anh... Anh đúng là một tên biến thái."

Tên biến thái không chịu để cho cậu đi tiểu!

Bước chân của anh khẽ khựng lại, không có một chút tức giận với bé con, ngược lại, khóe mắt anh còn thấp thoáng ý cười: "Em nói cái gì cơ?" Wonho ưỡn hông, nhịp vào trong cậu.

"A... Ha... Không phải. Em sai rồi... Anh thả em ra đi."

Anh bước chân vào, nhẹ nhàng thả cậu xuống nền gạch mát rượi, ghìm tay nơi hông cậu: "Trong khi tôi tốt bụng đưa em vào đây, em nghĩ câu nói đó có thông minh không?"

Changkyun lắc đầu, cả thân mình run rẩy từng đợt dưới sự tấn công của anh: "A... A... Em sai rồi..."

"Hừm..." Anh cố nén ý cười trong giọng nói của mình, bé con của anh bây giờ đã không còn e dè nữa rồi. Anh cố ý va chạm càng mạnh, hai quả tiểu cầu đánh vào mông cậu, phát ra những thanh âm thật dâm mỹ.

"Đừng..." Giọng nói CHangkyun đã không còn ổn định. "Em sẽ... Ra mất. Anh dừng..."

Cậu chống tay lên bồn nước, cúi thấp người, thắt lưng vô ý hạ xuống, tạo thành một đường cong mê người. Wonho vuốt tay dọc sống lưng cậu, xuống đến cánh mông tròn trịa mà nhéo.

"A... Wonho..."

Anh vẫn không ngừng tiến vào rồi rút ra, Changkyun nhưu muốn khóc đến nơi, khoái cảm đến, cùng với cảm giác đó thật khó nói.

Anh từ từ lần tay xuống phía dưới, vòng ra trước nắm lấy phân thân của cậu, đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua phần đỉnh: "Em đang chảy nước kìa."

Cậu cúi đầu, nhìn xuống hạ thân mình, anh đang nắm lấy nó, còn nhẹ nhàng tuốt lộng, phía sau tiểu huyệt vẫn không ngừng tiếp nhập cự vật  kinh người kia.

"Ư... Hưm... Wonho, em..."

"Em muốn gì? Nói ra đi nào."

"Em... Em muốn tiểu, anh cho em tiểu..." Cậu đỏ mặt rền rĩ, đầu ngón tay bấm lên bồn nước đến trắng bệch. "Đủ rồi mà... Hức... Cho em tiểu đi... Làm ơn... Cho em... Em muốn tiểu..."

Wonho cười khẽ, tận hưởng cảm giác tiểu huyệt đáng yêu của cậu ăn hết cự vật của anh, rồi nhả ra nhưng đầy lưu luyến, anh giữ lấy hông cậu, mạnh mẽ ra vào.

"Được rồi. Em có thể tiểu..."

"Em không... Anh như vậy... Ha..."

"Có thể mà." Thắt lưng anh lại càng kịch liệt mà vận động, Changkyun lắc đầu, cắn môi ngăn chặn thanh âm của chính mình, sáng ra đã bị anh làm một trận thần hồn điên đảo, phía dưới truyền đến cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nương theo nhịp đẩy của anh, cậu khẽ rùng mình, một dòng nước bắn ra, âm thanh tí tách vang lên... Changkyun ngượng chín mắt, không dám mở mắt, xong rồi, anh làm cậu đến bắn tiểu.

Phân thân lại được bàn tay ấm áp của anh bao lấy, rung động nhẹ nhàng, anh trầm giọng tán thưởng: "Giỏi lắm, bé con."

Giỏi cái gì mà giỏi. Cậu lắc lắc đầu, lí nhí: "Tại anh... Mà em trở nên thật dâm đãng."

Wonho cười khẽ, anh cầu còn không được. Bé con của anh lại xấu hổ rồi.

Changkyun một lần nữa được anh bế lên, đúng với tư thế vừa rồi, từng bước trầm ổn tiến ra ngoài, giọng nói anh lại vang lên bên tai cậu: "Nếu em còn chưa thỏa mãn... Lần sau tôi sẽ làm em... đến bắn tiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro