26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con... Hãy nói rằng em cũng muốn tôi." Wonho yêu cầu khi một lần nữa cắn mút cần cổ cậu. Changkyun nắm lấy áo len đang mặc trên người mình, hơi thở trầm dốc...

"Em... Ha..."

Wonho tuột quần lót của cậu xuống, nahnh chóng xốc người cậu dậy, để Changkyun ngồi lên đùi anh, hai chân cậu vòng quanh thắt lưng cường tráng. Nơi nào đó đã cảm nhận được sự ấm nóng của đối phương... Cậu ôm lấy bầu má anh, hôn lên chóp mũi anh, nhẹ nhàng nói: "Em muốn anh, Wonho."

"Em muốn tôi nhiều chứ?"

"Rất nhiều." Changkyun không do dự mà đáp lại, hạ thể còn vô thức cọ tới cọ lui...

"Bây giờ tôi sẽ vào trong em, được không?"

Changkyun gật gật đầu, chờ đợi anh. Cự vật đã cương cứng bật ra, nóng bừng ma sát nơi sloois vào chật hẹp. Anh nâng Changkyun lên, đỡ lấy cánh mông cậu, tách ra, giúp cho bản thân anh tiến vào bên trong dễ dàng hơn.

Sự ấm nóng và khít chặt mọi ngày lại bao lấy anh, thật dễ khiến anh cảm thấy thoải mái. Wonho để cậu vòng tay quanh vai anh, còn anh giữ lấy hông cậu.

"Cho em toàn quyền điều khiển."

Changkyun ngượng ngùng không đáp lại. Đây không phải lần đầu hai người làm tư thế này, nhưng đối mặt với anh với khoảng cách rất gần, có thể quan sát mọi biểu hiện của anh, vầng trán, sống mũi, đôi môi khiêu gợi, xương quai xanh, lồng ngực nở nang, cơ bụng nổi rõ từng khối, cả nơi kết hợp của hai người.... Thực sự với tư thế này, hạ thân anh có thể đi vào rất sâu. Changkyun nhấp nhô thân mình, cảm nhận anh đang ở bên trong, ma sát với cậu. Còn cậu dùng nơi tư mật miêu tả hình dáng thô to của anh...

Cả hai yên lặng nhìn vào mắt nhau, không ai nói với ai một lời. Wonho một tay giữ hông cậu, một tay vuốt ve những đường nét cơ thể cậu, khuôn mặt cậu. Changkyun cả người nóng hừng hực, mặc dù đang là trời đông, cậu thực sự muốn cởi chiếc áo len này ra, cậu không muốn bị thiêu đốt bởi ánh mắt đó...

Che dấu cho sự ngượng ngùng của mình, Changkyun cúi đầu, đòi anh một nụ hioon sâu. Đầu lưỡi lại quấn quít, ẩm ướt và dây dưa. Wonho dường như phát điên vì cậu, anh sẽ không thể chịu nổi sự nhịp nhàng đang trêu ngươi anh, cả cách cậu co rút lỗ nhỏ mỗi khi anh rời đi...

Chết tiệt, nó thật sự rất giống như cậu đang lưu luyến. Wonho cắn môi cậu, nhấn Changkyun nằm xuống sofa. Cậu nghiêng người, lớp đệm sofa lún xuống, một chân bị anh nâng lên, Wonho ở ngay phía dưới, cự vật ở bên trong vẫn không ngừng trướng lớn. Anh để một chân xuống đất làm điểm tựa, một chân ở trên sofa, áp sát chân cậu, tiếp tục những nhịp đẩy còn dang dở.

Changkyun rên rỉ những thanh âm ngắt quãng, trong lòng có chút hạnh phúc len lỏi...

Cho đến khi cả hai cùng đạt cao trào, hơi thở trầm thấp hỗn loạn của cả hai đan cài vào nhau. Wonho cúi thấp người, vùi mặt vào hõm vai cậu. Những sợi len xù ra cọ vào mũi anh nhồn nhột, mùi hương của bé con vẫn quẩn quanh, vấn vương mơn trớn...

Changkyun úp sấp người trên ghế sofa, yên lặng cảm nhận sức nặng của anh đè lên lưng mình, khoé môi vô thức cong lên, vẽ ra một nụ cười. Anh nhổm đầu dậy, vuốt tóc cậu: "Em cười cái gì?" Changkyun tinh nghịch lắc đầu, mái tóc đen lại loà xoà trước trán. Cậu chống tay ngồi dậy, muốn tránh khỏi cái ôm ấm áp của anh. 

Wonho nhìn người trước mắt chỉ mặc độc một chiếc áo len màu xám nhạt, đôi chân trắng trẻo gập lại che đi hạ thể trần truồng, nụ cười ngọt ngào vẫn đang nở rộ trên khuôn mặt ửng hồng kia, cậu vẫn liên tục lắc đầu, làm cho mái tóc trở nên lộn xộn, nom chẳng khác nào một đứa trẻ...

Wonho chồm người về phía trước để bắt cậu trở lại vòng tay mình, nhưng Changkyun lại nhanh chóng trốn thoát. Wonho nhướn mày, hôm nay có vẻ tâm trạng cậu rất tốt, liên tục trêu đùa anh như vậy... Cách tay cường tráng một lần nữa vươn ra, nắm lấy cổ chân cậu. Bé con ra sức giãy dụa, tiếng cười lại vang lên khúc khích vì anh đang gãi tay dưới lòng bàn chân cậu. 

"Wonho, Wonho... em nhột..."

"Không muốn để tôi ôm sao?" Wonho đắc ý khi trêu chọc Changkyun, anh không ý thức được sự ngọt ngào cùng buông chiều đang tràn ngập nơi ánh mắt mình mà hướng về cậu.

"Nhột mà... Thả em ra."

"Có trốn tôi nữa không? trốn nữa không?"

Chân cậu bị anh giữ lấy, những mơn trớn ngày càng trở nên mạnh bạo, kích thích hàng vạn dây thần kinh. Changkyun cười khúc khích, vẫn muốn trêu đùa anh nhưng chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi nếu bị anh trả thù theo cách này, cậu vội vã lắc đầu. 

"Không dám a... Tha cho em."

"Không để cho tôi ôm đúng không?"

"Có... Có mà." Changkyun vặn vẹo cả thân mình, cậu cười đến chảy cả nước mắt, hạ thân dưới sự trêu đùa của anh lại phô bày không một chút che dấu. Wonho đột ngột dừng lại, cúi người hôn lên bụng cậu, khẽ gọi: "Bé con này..."

"Sao ạ?" 

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, không nói thêm một lời nào, ánh mắt thoáng chút gian xảo cùng vui vẻ. Changkyun ngẩn người, ngay lập tức bị anh bế lên. Cậu vội vã vòng tay qua cổ anh.

"Em vội vã như thế? có phải rất muốn tôi không?"

Changkyun chun mũi, rõ ràng là anh cố tình khiến cậu mất thăng bằng mà níu lấy anh. Rõ ràng trọng lượng không nhỏ, thời gian ở với anh cũng tăng cân không ít, nhưng Changkyun suốt ngày bị anh ôm lên ôm xuống như một bao gạo vậy. Cậu hậm hực: "Thả em xuống."

Wonho yên lặng ôm chặt người trong lòng. Anh không thả. Ai bảo một màn trêu đùa vừa rồi khiến anh sinh phản ứng, là tại cậu, tại cậu hết, cậu phải chịu trách nhiệm! 

Anh bắt đầu bước đi. Changkyun cuống lên. "Sao vậy? Anh không muốn xem chương trình Giáng sinh nữa à?"

Wonho chép miệng. Xem xét cái gì vào lúc này nữa? Có gì ở mấy bộ đồ trắng đỏ và khúc ca chào Giáng sinh? Anh cần cậu không mặc quần áo và ngân nga những thanh âm tuyệt vời chỉ có anh mới được nghe đó... Để anh ăn cậu thì mới khiến cả hai cùng vui vẻ, còn lại Giáng sinh có hay không đều không quan trọng. 

"Thả em xuống nào, Wonho... em muốn xuống." 

Tay anh đang đỡ đùi cậu khẽ bấm: "Yên nào." 

"Rốt cuộc là anh định đưa em đi đâu chứ?" Changkyun duỗi người như một chú mèo, nhằm cản trở anh. Nhưng Wonho vẫn ôm chặt cậu, anh trầm giọng: "Vào phòng tiếp tục."

Changkyun thôi vùng vẫy, cậu hiểu cái anh muốn tiếp tục là gì. Ánh mắt Changkyun nhìn theo chiếc quần lót rơi dưới chân ghế sofa đầy ngậm ngùi. Anh sẽ không để cậu mặc lại quần lót suốt đêm nay... Người đàn ông này... một lần chưa bao giờ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro