27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cạch]

Cửa phòng được anh dùng chân đóng lại. Anh bước những bước trầm ổn tiến về giường. Changkyun được anh thả rơi xuống tấm đệm êm ái, cậu khẽ rên một tiếng nhẹ. Anh nhếch môi, với tay tăng nhiệt độ phòng, tiếp theo liền đổ ập xuống thân hình nhỏ bé đang co lại kia.

Những nụ hôn ướt át nhỏ vụn lại rơi trên khuôn mặt cậu. Changkyun vòng tay ôm lấy bả vai anh, yên lặng và chờ đợi những điều anh sắp đem đến cho cậu. Wonho luồn tay xuống phía bụng dưới của Changkyun, nhẹ nhàng đẩy một đường hướng lên trên, kéo theo chiếc áo len xám.

"Đưa tay lên nào." Anh khẽ nhắc cậu. 

Changkyun ngoan ngoãn làm theo, chiếc áo được anh kéo ra và bay một đường xuống tấm thảm trải sàn. Bây giờ cậu lại trần truồng trước mắt anh, thân thể ngượng ngùng tự động co lại. Anh mỉm cười, khẽ nhéo bụng cậu, mềm mềm, công anh nuôi bấy lâu nay, rất vừa ý mà cúi người cắn lên đó. Anh tiếp tục hôn cậu, từ phần bụng, lên đến ngực, và dùng chóp mũi cọ vào làn da nhạy cảm đó.

Changkyun bị anh kích thích, hàng vạn dây thần kinh dưới những mơn tớn nơi chóp mũi anh đều trở nên căng thẳng và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Anh này..." Changkyun đan tay vào mái tóc vàng nhạt của anh, khẽ gọi.

"Sao vậy bé con?" Anh hỏi trong khi đang vùi mặt vào hõm vai cậu. Phía gáy và dưới tai Changkyun luôn in lại dấu đỏ tím, như một sự đánh dấu của anh. Bây giờ anh lại muốn làm đậm thêm, sâu hơn nữa dấu hôn đó. Cậu là của anh!

CHangkyun mỉm cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, cậu chẳng có gì để nói cả, chỉ bỗng dưng muốn gọi anh như vậy thôi. 

Cậu khẽ nghiêng đầu, để anh thỏa sức in dấu nơi cần cổ trắng nõn của mình. Bản thân cậu và bạn bè cùng làm ở quán nước đã quá quen thuộc với dấu hôn đỏ tím lúc mờ lúc rõ in trên làn da đó. Changkyun không than phiền, cậu không dám, và cũng không muốn... Cậu rất thích anh làm như vậy, để lại dấu ấn trên cơ thể cậu, để cậu cảm nhận rõ được sự tồn tại của anh, rằng những cái ôm, cái hôn của anh mỗi ngày không phải là giấc mơ.

Changkyun trân trọng tất cả những phút giây ở bên anh, được chăm sóc và quan tâm anh, được hưởng trọn sự yêu thương của anh.

"Anh này..." Tiếng gọi nhỏ nhẹ một lần nữa vang lên. Wonho lúc này đang cắn mút đùi trong non mềm của bé con, ngeh tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cậu, ánh mắt có chút mong chờ.

Cậu lại lắc đầu, hình ảnh thuần khiết nhẹ nhàng dưới ánh đèn vàng ấm trong căn phòng thu trọn vào trong mắt anh. Wonho cảm thấy lòng mình lại mềm nhũn, ấm áo không thôi. CHỉ có cậu mới đem đến cho anh những điều này, chỉ Changkyun mới làm được.

Wonho vươn người lên, hôn lấy đôi môi cậu. Cánh môi hồng hơi khô vì thời tiết ngày đông được anh ngậm vào, phủ lấy nó bằng sự ướt át quen thuộc, đầu lưỡi nhanh chóng len lỏi vào bên trong... Changkyun ngẩng đầu, tận lực phối hợp.

Anh nắm lấy cổ chân cậu, để vòng đôi chân trắng mịn quanh thắt lưng cường tráng, tiến lại gần nơi tư mật, để cự vật gặp gỡ với lỗ nhỏ đang kịch liệt co rút mong chờ. Cả hai cùng nở nụ cười, cánh môi khẽ tách ra, ánh mắt Changkyun nhìn anh phủ thêm một tầng sương lấp lánh và mông lung.

Anh đưa tay vuốt dọc đôi mày như vẽ của cậu, nhìn vào hình bóng chính mình đang in trong mắt cậu... Những kí ức ngày đầu gặp cậu lại ùa về. Anh vẫn nhớ cảm xúc lần đầu nhìn thấy đôi mắt nâu trong veo này mãnh liệt như thế nào. Cả sống mũi cao cao, và đôi môi mỏng đang mím lại...

Changkyun hé miệng, cậu lại muốn gọi anh. Tiếng này cậu đã gọi không biết bao nhiêu lần, trong suốt gần một năm sống chung, anh rất thích nghe, cậu cũng không cự tuyệt.

"Anh này..."

"Hửm?" Wonho nhướn mày.

Changkyun yên lặng một lúc. Cậu không biết rốt cục mình đang trông chờ vào điều gì. Wonho vẫn rất kiên nhẫn, hạ thân anh lại không ngừng ma sát với nơi nào đó... Cả người cậu phút chốc nóng bừng, khuôn mặt đã hồng lại càng hồng thêm.

Cậu khẽ lắc đầu, ôm lấy mặt anh, kéo xuống gần mình. Wonho nhắm mắt, tận hưởng xúc cảm nhẹ nhàng trên chóp mũi. Cậu hôn anh: "Chúc mừng Giáng sinh."

Ngay khi câu nói vừa kết thúc, anh một lần nữa lại tiến nhập vào trong cậu. Tiểu huyệt lại được mở ra, căng trướng, ôm trọn sự thô to của anh. Những lần đưa đẩy nhịp nhàng, Changkyun hé miệng thở dốc. Wonho chống tay hai bên vai cậu, giam giữ bé con trong một khoảng của riêng anh. Đôi mày cậu nhíu lại, rồi giãn ra, âm thanh trầm thấp phát ra từ đôi môi hé mở mời gọi kia... Thật khiến anh như mê đi. Thắt lưng luận động càng mãnh liệt, anh nói trong hơi thở trầm khàn: "Gọi tên anh, Changkyun."

"Wonho... A... A... Nhẹ thôi..."

Âm thanh kết hợp của cả hai vang vọng trong căn phòng khiến người ta phải đỏ mặt. Changkyun níu lấy bắp tay anh, thân mình lay động theo từng nhịp thúc.

"Nhanh... Có thể nhanh hơn... Một chút..."

Một câu nói ngắt quãng không tử tế. Anh nhướn mày, cười cười trước vẻ quyến rũ đáng yêu của cậu, phía dưới cố tình chậm lại.

"Em nói gì?"

"Wonho..."

"Ừ, tôi đây."

"Anh... Ha... Wonho à..."

"Sao nào?" Anh gạt đi lọn tóc vương trên trán cậu, tiếp tục để cự vật to nóng ma sát với thành vách mềm mại, chính anh cũng khó lòng kiềm chế trước sự ấm nóng và khít chặt đang bao bọc lấy mình, cả tiếng rên mê người từ thân hình nhỏ bé anh đang giam giữ trong vòng tay, đều khiến anh trở nên nóng bừng, nhiệt huyết sôi trào.

"Nhanh một chút..."

"Thế này còn chưa đủ sao?"

Changkyun lắc lắc đầu, anh lại cố tình trêu chọc cậu, nên anh mới thả nhịp chậm rãi như vậy, trong khi cậu lại đang đến đoạn cao trào... Thật đáng ghét.

"Gọi tên tôi."

"Wonho..."

"Cầu xin tôi đi. Hãy nói rằng em muốn tôi đâm vào, thật nhanh... Thật mạnh..."

Changkyun trong đầu đã nghĩ đến hình ảnh mình và anh quấn quít, anh mạnh mẽ vào ra trong cậu, còn cậu cũng không thể kiềm nén, thanh âm rên rỉ ngắt quãng tràn đầy căn phòng... Lỗ nhỏ lại không kìm được mà co rút...

"Nào... Đừng cắn tôi mạnh như vậy." Anh cắn lấy vành tai ửng hồng của cậu, trầm giọng dụ dỗ: "Nói đi... Rồi tôi sẽ cho em."

"Em muốn anh... Hãy làm em, thật nhanh... A... Ha... Thật mạnh... Xin anh, Wonho... A..."

Wonho như ngựa mất cương, lập tức đẩy nhanh tốc độ, va chạm mạnh mẽ với nơi tư mật, xung quanh miệng huyệt cùng cánh mông cậu đỏ ửng lên một mảng.

Changkyun tiếp tục lay động vì anh, rên rỉ vì anh... Cậu được anh lật nằm nghiêng, những chuỗi hôn ướt át rải dọc bên sườn, bả vai, lưng... Anh nằm xuống, ôm cậu, kéo lại gần mình, dùng đôi chân rắn chắc tách ra hai chân cậu, tiếp tục chen vào nơi ấm áp chật hẹp. Thắt lưng anh không ngừng đưa đẩy, Changkyun đan tay mình vào tay anh đang đặt trên bụng cậu... Thân thể hai người quấn quít dây dưa trên chiếc giường rộng lớn, tấm chăn tối màu bị đạp loạn, dồn về một góc, một nửa đang che đi hạ thân nối liền một thể của anh và cậu, một nửa rơi ra khỏi thành giường...

Ngoài trời tuyết rơi. Trong phòng lại triền miên ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro