28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây nào, bé con." Wonho mặc vào cho cậu một chiếc áo len mỏng màu đỏ đô, cùng với quần lót chấm bi. Changkyun ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của anh. Cậu cúi đầu nhìn mình, anh cũng yên lặng nhìn bé con ở trong bộ đồ mà anh chọn. Hừm... Rất có không khí giáng sinh. Màu đỏ và chấm bi.

Changkyun giở cười giở khóc, quần lót của cậu bây giờ được phong phú hóa, đủ thể loại màu sắc, hình ảnh... Anh sẽ chọn mặc cho cậu tùy vào tâm trạng hay hoàn cảnh. Cậu không biết nên nghĩ như thế nào, chỉ bặm môi nhìn mình. Thật ra... Cũng rất có không khí Giáng sinh với màu đỏ và họa tiết chấm bi trên quần lót... Cậu ngẩng đầu lên nhìn Wonho, bắt gặp ý cười tràn đầy khóe mắt anh. 

Anh thong thả nằm xuống sau khi ngắm nghía tác phẩm đáng yêu mà mình tạo nên, tắt đèn, vươn tay kéo cậu vào lòng sau khi cả hai vừa trải qua một trận ân ái nóng bỏng. Ánh đèn vàng ấm áp từ cây đèn ngủ đầu giường hắt lại chỗ hai người. Changkyun chậm chạp bò vào lòng anh, tấm chăn dày nhanh chóng phủ lên người cậu.

Cánh tay rắn chắc lập tức ôm lấy cậu, kéo sát vào người anh. Trời đã về khuya, không khí thế này thật khiến người ta buồn ngủ. Changkyun ngáp dài. Anh âu yếm nhìn cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng, thì thầm: "Ngủ ngon, bé con."

Cậu quay người vào trong, hôn lên bờ ngực để trần của anh, lí nhí: "Anh ngủ ngon."

Wonho siết chặt vòng tay, mỉm cười hạnh phúc, anh hôn lên trán cậu một lần nữa, yên lặng cảm nhận nhịp thở nhẹ đều của người trong ngực, cùng cậu đi vào giấc ngủ.

~~~

Sáng sớm một ngày trời đông, thời tiết không có chút nào ấm áp hơn ngày hôm qua. Tuyết đã ngừng rơi. Wonho đã tỉnh giấc từ lâu. Hôm nay là Giáng sinh, và thật tuyệt vời làm sao khi anh được trải qua ngày hôm nay cùng bé con của anh. Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời sáng, nhưng ánh nắng lại bị che khuất bởi những đám mây, tuyết đọng thành từng lớp lớn và dày. 

Bất chợt người trong lòng anh trở mình, Changkyun khẽ "ưm" một tiếng nhẹ, Wonho đã vội vàng ôm lấy cậu, vén lại tấm chăn dày bao bọc lấy thân mình nhỏ nhắn kia. Changkyun quay mình vào phía anh, cậu xoa xoa mặt, lim dim đôi mắt nâu mơ màng.

"Muốn dậy chưa?" Wonho cọ chóp mũi lên mái tóc cậu và hỏi.

Chankyun yên lặng một lúc, lắc lắc đầu, cậu quyết định ngủ tiếp, mặc dù hôm nay là Giáng sinh. Cậu sẽ trải qua Giáng sinh cùng với anh, trên chiếc giường này cho đến hết buổi sáng. Tự thấy vui vẻ với suy nghĩ của mình, Changkyun khẽ nở một nụ cười. Wonho nhìn cậu, dạo này cậu rất hay mỉm cười những chuyện không đâu thế này, thật đáng yêu, những cũng khiến anh tò mò những gì cậu đang nghĩ.

"Này, em cười cái gì vậy?"

Changkyun rúc vào trong vòng tay anh, bờ ngực ấm áp vững chãi này luôn cho cậu cảm giác an toàn. Cậu từ chối trả lời câu hỏi của anh, yên lặng nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ. Wonho bật cười khẽ, anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, rồi nhích người lên tựa vào đầu giường, để Changkyun nằm ôm bụng anh. 

Thuốc lá... Bất giác anh lại muốn hút thuốc. Chỉ là cảm xúc trong anh bây giờ khá hỗn độn, anh đã xác định tương lai với cậu, chỉ chờ cậu đồng ý, nhưng lại không rõ suy nghĩ của cậu như thế nào. ôm cậu trong tay vào mỗi đêm, tỉnh dậy mỗi sáng đều có cậu, ngày tháng anh trải qua cùng Changkyun đã trở nên vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc, và anh không hề muốn buông bỏ điều đó...

Wonho với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho vài người thân thiết chúc mừng Giáng sinh, các đối tác của công ty đã có nhân viên của anh đảm nhiệm, thời gian còn lại chỉ nghĩ vẩn vơ một số chuyện, và chờ đợi bé con tỉnh giấc.

Một lần nữa Changkyun tỉnh dậy, đã là giữa buổi sáng. Anh không ở đây.

Cậu vươn tay sang bên chỗ bên cạnh, lật người xoay nửa vòng, úp mặt vào tấm nệm dày. Mùi hương của anh, cả hơi ấm vẫn còn vấn vương... Chắc hẳn là anh chỉ vừa mới đi đâu đó thôi. Changkyun cựa mình vặn vẹo trong tấm chăn trùm kín, chỉ để lộ mỗi cái đầu, hệt như một chú mèo.

Cậu duỗi người ra, để đôi chân lộ ra ngoài chăn, bất ngờ bị nắm lấy.

Tiếng anh vang lên ngọt ngào: "Mèo lười... Em còn muốn ngủ nữa sao?"

Changkyun đạp chân, muốn tránh khỏi sự kìm nắm của anh. Wonho chỉ cười, thả chân cậu ra, để nó vào trong chăn một lần nữa, anh tiến về phía đầu giường, khẽ vén chăn đang trùm lên đầu cậu: "Dậy rồi sao còn làm biếng... Changkyun..." Anh cúi đầu, tìm kiếm đôi môi cậu. 

Changkyun cười khúc khích trốn tránh, khiến cho nụ hôn của anh rơi xuống bên má. Mùi hương thuộc về riêng anh lại quẩn quanh nơi chóp mũi. Cậu cuộn chăn lại quanh mình. Thật sự vẫn không muốn dậy chút nào... Ở trong chăn đang rất ấm mà...

"Dậy thôi nào." Anh vỗ vỗ lên con mèo lười đang nằm dài kia, lại cúi người kê cằm lên người cậu, thủ thỉ: "Dậy thôi... Tôi có quà Giáng sinh cho em này."

Quà? Quà! Changkyun mở bừng mắt, vươn tay ra ngoài. Anh có quà Giáng sinh cho cậu sao?

"Xem em kìa. Vui vẻ thế sao?"

Changkyun gật gật đầu, khóe môi cong lên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi.

Wonho nhìn cậu hệt như một đứa trẻ, thật khiến anh muốn bảo vệ và yêu thương suốt đời. Anh chậm rãi ôm lấy cậu, cùng với tấm chăn vào người, dùng sức bế bổng lên.

Changkyun thu người lại như con sâu nằm trong tổ kén, để mặc anh bế đi. 

Wonho đưa cậu vào buồng tắm, thả Changkyun xuống đất, lấy bàn chải cùng kem đánh răng cho cậu. Không hiểu sao khuôn mặt Changkyun bỗng ửng hồng, trong lòng hồi hộp không đâu, tim đập nhanh hơn một chút. Cậu nhận lấy bàn chải từ tay anh.

Wonho nhìn vào tấm gương trước mắt, anh đứng ngay phía sau lưng cậu, tấm chăn vì cử động mà trượt xuống bờ vai, để lộ chiếc áo len đỏ mà anh mặc cho cậu đêm hôm qua. Bất giác anh cười cười, ôm lại chăn cho cậu, kê cằm lên vai Changkyun mà hít hà mùi thơm chỉ riêng cậu mới có.

Hôm nay suýt quên mất. Việc mà hai người thường ngày vẫn làm... Anh hôn lên cần cổ trắng nõn còn in lại dấu hôn của ngày hôm qua, thì thầm: "Chào buổi sáng, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro