29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun được anh ôm xuống phòng khách. Trước mắt cậu bây giờ là một cây thông Noel lớn được trang trí thật đẹp mắt, những quả cầu lấp lánh cùng những cây kẹo que đầy màu sắc, còn có cả những món quà lớn nhỏ đặt một cách ngẫu hững nhưng đầy tinh tế ở dưới chân cây thông.

Wonho ôm cậu trong vòng tay, nhìn ánh mắt trong veo sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Anh đặt cậu xuống đất, vén lại tấm chăn lớn cho Changkyun ôm vào người, khẽ vỗ vào cậu, đẩy bé con hướng về chỗ cây thông lấp lánh, nhẹ giọng: "Của em cả đấy."

Changkyun quay lại nhìn anh, lại nhìn cây thông Noel phía bên kia, miệng cậu mở lớn, reo lên một tiếng đầy thích thú, nhanh chân chạy lại chỗ cây thông và những món quà được bọc gói thật đẹp mắt. Tấm chăn được kéo theo những bước cậu đi, quệt xuống thảm trải sàn sẫm màu. Wonho chỉ đứng yên nhìn cậu thích thú đi vòng quanh cây thông, miệng không ngừng trầm trồ, bé con thì vẫn mãi là bé con, cho dù bao năm qua sống có khổ cực, thiếu thốn thế nào, tâm hồn vẫn luôn thuần khiết và trong trẻo, nhìn những thứ như thế này vẫn khiễn cậu vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

Wonho tăng nhiệt độ phòng, rồi chậm rãi đi phía sau cậu. Changkyun vẫn kéo lê tấm chăn, ngước đầu nhìn cây thông, chạm tay vào những quả cầu sắc màu, đôi môi nở một nụ cười ngọt ngào.

"Có thích không?" Anh ôm cậu ngồi lại một chỗ, trên tấm thảm dày.

Changkyun gật gật đầu, mái tóc vừa ngủ dậy tháo nếp lộn xộn cả lên, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn anh. Wonho hôn lên trán cậu nhẹ nhàng, vuốt lại những lọn tóc xù, lại nói tiếp: "Đều chuẩn bị cho em, em thích là tốt rồi."

Changkyun ngồi sát lại gần anh một chút: "Anh làm nó từ khi nào vậy? Đêm qua chúng ta..."

Rõ ràng đêm qua anh với cậu còn làm việc đến tận khuya, khi đã qua ngày mới, anh mới đem cậu từ nhà tắm trở về giường...

"Lúc em ngủ."

"Thật sao?" Changkyun tròn mắt.

"Nhanh thôi mà. Là vì tôi muốn làm như vậy... Em không cần phải lo lắng." Wonho vội vàng nói thêm khi nhìn ánh mắt của bé con. Lúc đêm qua, sau khi cậu ngủ say, anh mới nhẹ nhàng rời giường, chuyển cây thông và những hộp quà đã chuẩn bị trước vào nhà, sắp xếp lại một chút, chỉ sợ sáng nay cậu dậy sớm sẽ không có gì làm cậu vui nên anh mới phải hao tâm tổn sức như vậy.

Hôm nay cũng là một ngày quan trọng.

"Cảm ơn anh." Changkyun chồm người lên, ôm cổ Wonho. Cậu cười tít mắt, thực sự rất vui, thật lâu rồi cậu mới lại có một Giáng sinh thế này, có cây thông Noel, những món quà, có người mà cậu yêu ở bên cạnh.

Anh ôm thắt lưng cậu, vỗ vỗ. Bé con phải xúc động như thế nào mới chủ động ôm anh như vậy? 

Anh vùi mặt vào mái tóc thơm của cậu, khẽ cắn vành tai lạnh lạnh. Changkyun hôn lên má anh, ngượng ngùng ngồi về như cũ. Anh đã vì cậu mà chuẩn bị tất cả những thứ này, nghĩ thế nào cũng thấy thật xúc động.

Wonho khẽ nâng cằm cậu, không hiểu bé con lại nghĩ miên man đi đâu mà ánh mắt mơ hồ như vậy rồi.

"Bóc quà đi."

Thật nhanh chóng, đôi mắt đó lại trở nên lấp lánh.

"Em được bóc quà sao?"

Wonho mỉm cười gật đầu. Thật là giống trẻ con quá mà. 

"Chỉ một món thôi." Anh hắng giọng.

Chanmgkyun quay đầu lại nhìn anh, có vẻ hơi ỉu xìu vì chỉ được chọn một. Wonho bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu, thật ra tất cả đều là của cậu, nhưng anh vẫn muốn cậu chọn một hộp, quyết định cho anh những bước tiếp theo.

Changkyun đi vòng quanh cây thông thêm một lần nữa, nhìn những hộp quà to nhỏ rải đầy dưới sàn nhà. Hừm... Thật khó suy nghĩ. Nên chọn hộp nào đây nhỉ? Anh nói chỉ chọn một, có phải là có dụng ý gì đó chăng?

Changkyun trở về ngồi xuống trước mặt anh, tỏ vẻ thần bí. 

"Em chọn xong rồi."

Wonho trở nên hồi hộp với câu thông báo của cậu. Anh chờ đợi cậu đưa hộp quà mà cậu giấu từ sau lưng. Cái này... có thể nói anh và cậu tâm linh tương thông không nhỉ?

Anh đột ngột cười thành tiếng khi nhìn thấy hộp quà nhỏ nhỏ được bọc bằng giấy lấp lánh màu vàng trắng.

"Sao vậy?" Changkyun có hơi lo lắng và bất ngời với biểu hiện của anh.

Wonho ngắt mũi cậu, lắc đầu: "Em biết không?"

"Biết gì ạ?"

"Em sẽ biết thôi."

Changkyun khẽ nhăn mặt với câu đáp chẳng đâu vào đâu của anh. Có phải anh sắp nổi giận hay không vui vì cậu không chọn đúng món quà mà anh muốn không?

Wonho cầm hộp quà trên tay cậu, ngồi lại nghiêm chỉnh, anh trầm giọng: "Em không chọn một trong số những hộp qùa đặt dưới đất."

Changkyun gật đầu, lí nhí: "Anh nói em có thể chọn một trong số chúng... Có phải em không được lấy cái đó xuống?"

Anh lắc đầu, ý cười càng tràn ngập ánh mắt: "Tôi đang rất vui. Mọi việc đều đang rất hoàn hảo, em biết không?"

Changkyun càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa. Những ngón tay thon dài của anh tao nhã gỡ chiếc nơ nhỏ, chậm rãi bóc lớp vỏ bọc bên ngoài. Changkyun hồi hộp dõi theo từng cử động của anh... Bất chợt Wonho dừng lại, nhìn lên cậu.

Changkyun cũng nhìn anh.

"Bé con... Hôn tôi."

"..." Changkyun nhướn mày.

"Chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng như những ngày thường em vẫn làm thôi, sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ?" Wonho bật cười trước vẻ hoài nghi của Changkyun.

Cậu nheo mắt lại, như muốn đọc vị ánh mắt anh, tất cả những gì mà anh đang làm đây, đột nhiên khiến cậu cảm thấy rất kì lạ. Cậu chậm rãi ngồi lại gần anh, nhanh chóng chạm vào đôi môi đang chờ đợi kia, và ngay lập tức lại bị anh mê hoặc mà kéo dài hơn thường lệ. Anh mút lấy cánh môi hồng, khẽ cắn nhẹ, rồi để cậu dứt ra. Nụ hôn này... Không chỉ để chào buổi sáng, nó sẽ giúp anh trở nên can đảm và cho anh một sự chắc chắn về những gì anh sắp làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro