30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun tiếp tục theo dõi những cử động tao nhã của anh. Dưới sự khéo léo hơn cả những ngày bình thường, một chiếc hộp nhỏ hơn hiện ra. Nó vuông vắn, bọc nhung màu xanh tím, màu của bầu trời phía Đông lúc về đêm. Đó là...

Changkyun kinh ngạc mà mở to mắt. Cậu nhìn anh. Nếu như không đoán nhầm, vậy trong đó...

Wonho nhìn ánh mắt cậu, anh bất giác hít một hơi sâu, cố gắng không để sự hồi hộp trong lòng làm cản trở những hoạt động đang diễn ra. Tay anh lại khẽ khàng mở nắp hộp. Một iếng động nhẹ vang lên trong không gian đang tĩnh lặng như tờ, chiếc nhẫn hiện ra.

"Anh..." - "Anh..." Cả hai người đột ngột mở lời cùng một lúc.

Changkyun kinh ngạc bịt miệng, mắt cậu mở lớn, trái tim đập rộn ràng, chờ đợi. Wonho cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, trong đó có một đôi nhẫn, đơn giản mà tinh tế...

Bàn tay anh hơi run giữ lấy hộp nhẫn, anh khẽ hắng giọng, chậm rãi mà nói: "Anh không biết như thế này có vội vàng quá hay không, nhưng anh thực sự yêu em, từ ngày đầu tiên gặp nhau, em đã có một ma lực vô cùng thu hút... Những cảm xúc mà anh chưa bao giờ có, anh muốn em thuộc về anh, mãi mãi là của anh... Vậy nên mới ép em về sống chung mà không quan trọng đến suy nghĩ của em."

"Wonho à..."

"Chỉ là... Anh thực sự... Thực sự rất muốn tìm hiểu cảm giác đó. Thật khó để nói thành lời, nhưng... Những gì mà em cho anh, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Anh hiểu tình cảm của anh... Là yêu em. Nhưng rất sợ rằng em lại không như vậy..."

"Không... Không phải đâu, Wonho."

"Changkyun, anh đã cho mình gần một năm để xác định, từ mùa xuân anh gặp em, cho đến Giáng sinh đầu tiên anh làm cho em... Anh muốn cùng em trải qua những năm tháng sau này. Em... Đồng ý được không?"

"Em... Wonho..." Changkyun ngập ngừng khiến trái tim anh như ngừng đập. "Em thực sự không xứng..."

"Em đừng nói như vậy. Chuyện đó có quan trọng sao?"

"Em..."

Wonho thực sự rất khẩn trương, giọng anh đột ngột cao lên: "Em chỉ cần đồng ý với anh, đồng ý với anh là được rồi, Changkyun."

"..." Changkyun yên lặng nhìn anh, mắt long lanh ánh nước.

Wonho lại càng trở nên hồi hộp khi thấy cậu như vậy, thật ra thứ cậu sợ là gì, anh cũng không biết được, từng đó thời gian chưa đủ để khiến cậu yêu anh hay sao?

"Em không biết, Wonho..." Changkyun nắm chặt tấm chăn lớn đang quây quanh người cậu, vò vò nó trong tay. Hiện tại tâm trí cậu đang rất rối, trái tim từ lâu đã hướng về anh, nhưng...

"Em còn sợ điều gì sao?"

"Wonho..." 

Tay anh run run khi giữ lấy hộp nhẫn, hai chiếc nhẫn vẫn lấp lánh dưới ánh nhìn của cậu. Changkyun cúi gằm mặt, thút thít. Không hiểu sao cậu rất muốn khóc. Những kí ức ngày đầu tiên gặp anh trên con phố sáng tối nhờ nhờ hiện về. Cậu đứng đó, cô đơn, và rồi anh đến. Anh vuốt ve cậu, hỏi han cậu, hôn cậu, ôm lấy cậu, đưa cậu đến những cảm xúc thăng hoa lần đầu biết, anh yêu cầu cậu từ nay về sau chỉ được tiếp một mình anh. Và rồi anh đưa cậu về nhà, bảo rằng  từ nay cậu hãy sống với anh.

Mọi chuyện đều trôi qua như một cơn mơ, ngọt ngào, đẹp đẽ. Mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay anh, ba bữa đều ăn cùng anh, tối đến lại cùng anh chuyện trò, cuộc sống sinh hoạt hai người vô cùng ấm áp, anh đem lại cho cậu cảm giác gia đình từ lâu đã không còn, hơn nữa... Còn khiến cậu rung động, muốn yêu thương anh và cũng muốn được anh yêu thương.

Changkyun rơi nước mắt.

Cậu bị làm sao thế này?

Wonho trở nên cuống quít khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt lạnh lẽo rơi trên bầu má hồng hồng. Ánh mắt cậu mờ đi, không biết là đang nghĩ tới chuyện gì mà trở nên như vậy? Là anh đã quá vội vàng sao?

"Ưm..."

Wonho vội vã cúi đầu, tiến tới áp lấy đôi môi run rẩy kia. Nước mắt chảy xuống, len vào giữa môi lưỡi hai người mặn chát. Anh chậm rãi tách ra, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Từng đó chưa đủ sao em?"

"Anh chắc chắn?" Changkyun hoài nghi mà nhíu đôi mày sắc như vẽ.

"Vô cùng chắc chắn."

Anh nhìn bé con cuộn chăn lại quanh mình, không nói gì thêm, cậu đang nhìn anh, nhưng tâm trí chắc đang để ở đâu đó, lơ đễnh. Nhưng đôi mắt đó không biết nói dối, nó ngọt ngào, và tràn đầy yêu thương. Anh không thể nhầm được! Chắc chắn cậu có tình cảm với anh.

Bé con nhìn anh vào mỗi sáng lúc vừa ngủ dậy, hôn nhẹ lên trán anh, quan tâm đến mỗi bữa ăn của anh, chờ anh đi làm về, hằng đêm đều cùng anh hoan ái, ôm anh, hôn anh, gọi tên anh ấm áp như vậy... Nếu không phải là tình yêu?

Wonho tiếp lời: "Anh không còn nhỏ tuổi nữa, anh hoàn toàn chắc chắn với tình cảm của mình. Mỗi lần thấy em lơ đễnh mà nhìn ra màn trời, anh rất buồn, rất đau. Em không hiểu sao?"

Một giọt nước mắt lại tràn mi. Changkyun nhìn về khuôn mặt đầy ôn nhu cùng đau đớn của anh. Cậu nhớ đến những ám áp của anh hằng ngày, cả lời yêu mà anh nói mỗi khi ôm cậu vào lòng sau một trận kích tình mãnh liệt. Changkyun đều nhớ hết. Cậu thu vào trong mình bóng hình anh, mỗi ngày đều nhớ nhung và yêu thương anh. Đây không phải là điều mà cậu mong chờ bấy lâu hay sao?

"Sau này, hãy để anh chăm sóc cho em. Đồng ý với anh, được không em?"

Wonho một lần nữa đưa hộp nhẫn về trước mặt cậu. Những lời anh nói đã sớm phá tan hàng rào mà Changkyun dựng nên ngăn cản tình cảm của mình dành cho anh. Cậu chớp mắt, vội vã vươn người, lao vào lòng anh. 

Changkyun áp môi mình hôn anh, như một lời đồng ý, ở bên anh cả đời, yêu thương anh cả đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro