Ngoại truyện: Anh là Chủ nhật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho phải thừa nhận một chuyện rằng dường như anh càng ngày càng nghiện Changkyun. Nói ra chắc mọi người sẽ cười vào mặt nhưng anh thực sự đã thay đổi rất nhiều thói quen chỉ vì bé con đó. Giờ đây mỗi khi tan làm, anh đều chỉ muốn về nhà thật nhanh, vùi đầu vào hõm vai xương xương trắng trẻo đó mà hít hà. Anh còn thường xuyên vô thức nhớ đến cậu, trong bất cứ dáng vẻ nào cũng đều thấy đáng yêu quá đỗi. Biết được quá khứ của Changkyun không khỏi khiến Wonho chạnh lòng, dù sao anh cũng sống sung sướng hơn cậu gấp nhiều lần, cho nên anh chỉ muốn bù đắp cho bé con phần nào. Mỗi lần nhìn Changkyun lơ đễnh ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, mà đáy mắt đâu có lưu lại một chút bóng hình, hẳn là cậu lại đang nghĩ bao nhiêu chuyện lung tung, một hơi thở dài khiến lòng anh cũng quặn thắt. Tấm lưng đó khẽ run khi Wonho ôm cậu vào lòng: "Bé con đang nghĩ gì vậy?" Anh không biết mình sẽ làm gì để Changkyun thôi những phút giây trầm tư đó, chỉ còn cách trao cho cậu tình yêu của anh, một cách chân thành nhất.

Gần như ngay lập tức, Changkyun quay lại, vòng tay ôm lấy anh, đây dường như đã là một chuyện vô cùng quen thuộc đối với cậu. Changkyun dần chấp nhận anh như một phần của cuộc sống, anh cũng muốn cậu hiểu giờ đây cậu cũng là một phần trong anh mà bỏ bớt đi mặc cảm thân phận. Anh không giỏi diễn đạt bằng lời, chỉ có thể chứng minh bằng hành động, nhưng bé con nhà anh có vẻ che giấu rất khá, khiến anh nhiều khi khó nhận ra. Nhưng ngôi nhà này từ khi có Changkyun đã mang một hơi thở mới, anh nhìn đâu cũng có bóng dáng của cậu, trong lòng ấm áp hơn rất nhiều. Ngắm Changkyun nấu ăn, là áo phẳng phiu cho anh đi làm, những đầu ngón trắng muốt nhẹ nhàng cầm lên từng thớ vải, cẩn thận và nâng niu, không hiểu sao hình ảnh này lại khiến trong lòng anh có chút chấn động.

Hừm! Bé con làm việc thành thạo như vậy, không phải trước đây đã từng làm cho ai rồi chứ? Càng nghĩ càng thấy không đúng một chút nào,
ánh mắt chòng chọc dừng lên trên người ai kia, khiến Changkyun tròn mắt ngẩng đầu lên.

Hình như đang có chuyện gì đó thì phải...
"Anh khó tiêu à?" Changkyun quan tâm hỏi ai đó một câu. Thật là... lệch vấn đề hoàn toàn lại càng khiến mặt ai đó trong khó coi thêm.

Cậu cẩn thận để bàn ủi sang một bên, tiến gần lại vài bước liền bị anh kéo lấy. Mất đà, Changkyun ngã lên người anh, ngay lập tức Wonho lật mình đè cậu xuống dưới thân. Hành động này của anh khiến Changkyun có chút bất ngờ, đương nhiên mỗi ngày anh đều rất mạnh mẽ nhưng mà không khỏi khiến đôi má cậu ửng đỏ lên.

"Nói anh nghe."

"Há?" Changkyun tròn mắt ngước nhìn khuôn mặt đang kề cận mình. Anh đang hỏi gì vậy?

"Nói xem em làm việc này cho bao nhiêu người rồi?"

"Hả? Việc gì?" Changkyun tưởng anh đang nói đến chuyện ấy ấy, hai má lại càng ửng lên.

Wonho vuốt má cậu, chấn chỉnh lại giọng, nghiêm túc nói: "việc ủi đồ ấy."

"Hả?" Changkyun thực sự không bắt kịp suy nghĩ của anh rồi. Sao bỗng nhiên hỏi về chuyện này chứ... Cậu dè dặt trả lời: "Anh là người đầu tiên."

Wonho hơi ngạc nhiên, hai tay cũng bất giác buông lỏng. Hừm! Không phải là cậu đang lấy lòng anh đấy chứ?

"Vậy tại sao em biết làm?"

"Em biết làm gì?"

"Ủi đồ ấy." Wonho kiên nhẫn nhắc lại.

"Cái đó ai chẳng biết làm." Changkyun bị anh đè, hơi khó chịu mà giãy dụa.

"Vậy tại sao anh không biết làm?"

Ơ kìa? Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh vừa hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy? Anh không biết sao lại hỏi cậu chứ?
Wonho nhìn nụ cười xinh xẻo đang nở trộm dưới thân, anh cũng chợt ngẩn người vì câu hỏi ngốc nghếch của mình. Không phải ai yêu rồi cũng ngớ ngẩn như vậy chứ? Thật không còn mặt mũi nào nữa. Wonho vội vã cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào kia, che lấp đi sự xấu hổ và ghen tuông trẻ con của mình. Anh cũng không biết mình đang ghen với ai đây nữa. Không phải anh chưa từng hỏi, nhưng câu trả lời anh có được từ Changkyun cho thấy cậu rất khéo léo, lại có tính hài hước, không hề làm anh tức giận mặc dù mục đích chưa đạt được. Anh cũng không quá để tâm nhưng lâu lâu cậu lại khiến anh lên cơn ghen một cách trẻ con như vậy đấy. Nếu có thể, anh sẽ quan niệm rằng Chủ nhật là ngày đầu tuần...

Changkyun bị anh hôn đến không thở được, ưm a đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, lí nhí hỏi: "Anh sao vậy?"
Wonho không trả lời, tiếp tục cúi xuống, vùi mặt vào hõm vãi cậu mà cắn mút điên cuồng, anh kéo xệch chiếc áo mỏng, những dấu hôn đỏ thấm vương vãi hiện lên trên bờ vai trắng muốt.

Changkyun không hiểu anh bị làm sao, chỉ có thể ngẩng đầu hưởng ứng những cử động mạnh mẽ ấy. Khi anh kéo xuống chiếc quần lót, đôi chân cậu theo phản xạ mà nâng lên, cuốn lấy hông anh. Wonho hài lòng với sự hưởng ứng của cậu, vui vẻ vòng tay xuống vỗ vào cặp mông chắc nịch, xem ra anh nuôi bé con cũng tốt đấy chứ. Những ngón tay thon dài men theo đường cong mềm mại, đi sâu vào bên trong, tìm đến nơi mật huyệt ấm nóng, nhanh chóng tiến vào thăm dò, để cậu làm quen, rồi anh sẽ thay thế bằng một thứ khác, còn nóng bỏng hơn, cứng rắn hơn rất nhiều.

Anh không muốn làm bé con đau, nhưng lại không kìm lòng được mà trầm luân trong cơ thể ấy, không muốn nghĩ đến chuyện một ai khác có được cậu. Changkyun là bé con của anh, là người mà anh yêu nhất.

Changkyun cũng cảm nhận được hôm nay anh có chút khác lạ, so với mọi ngày còn mạnh mẽ hơn, nhưng dường như cũng ẩn nhẫn đi rất nhiều. Cậu vươn tay gạt đi giọt mồ hôi lăn trên vầng trán sáng lạn đó, khe khẽ mỉm cười. Nụ cười của cậu tươi tắn và ấm áp như ánh nắng ngày đông, mỗi lần ngắm nhìn anh đều thấy vui vẻ. Anh chống tay bên thân mình bé nhỏ, kịch liệt vận động và ngâm nga, ngắm cậu ở dưới thân mình mà cười ngây ngốc, hai má ửng hồng và trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ hé mở khe khẽ... Thật quyến rũ! Lại khiến anh phải suy nghĩ rồi.

"Bé con. Anh là người thứ bao nhiêu của em?"
Changkyun vẫn đang rất tận hưởng mỗi lần anh gọi cậu ngọt ngào, cậu nhìn anh chăm chú, không phải lại vì chuyện này mà sinh sự đấy chứ?

Một cái nháy mắt tinh nghịch làm lòng anh lao đao: "Anh là chủ nhật của em."

Wonho trong lòng có chút bực tức gầm nhẹ, thả mình vào bên trong cậu, anh gục xuống, thở dốc. Changkyun vui vẻ ôm lấy bờ vai cường tráng ấy, mỉm cười. Xem ai đấy như trẻ con mà hỏi những câu như vậy, mặc dù biết trong lòng anh còn lấn cấn ít nhiều, cũng là tâm tính đàn ông, sẽ nảy sinh ghen tuông khi nghĩ về chuyện đó, nhưng cậu vẫn muốn chọc anh một chút. Thật ra làm gì có ai bắt buộc một tuần phải bắt đầu từ thứ hai, có thể là chủ nhật cũng được mà. Vậy anh sẽ là chủ nhật, cũng là cả năm cả tháng của cậu mãi sau này.

Đây có thể sẽ là bí mật của riêng Changkyun, cho đến ngày nào đó anh tỉnh giấc thấy cậu đang nhìn anh và thì thầm: "Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất em yêu."

———————————————————————————
Cả nhà à, wattpad của tui bị lỗi rồi. Lâu thật lâu rồi nó không trở về bình thường. Lap không vào được nên rất khó để tui viết fic tiếp. Tiến độ có hơi chậm mong các bạn thông cảm hen. Cái này type bằng điện thoại, nếu có lỗi gì thì châm chước giúp tui ha~~ Sắp tới tui sẽ quay lại với các tác phẩm khác nữa, nhưng sẽ rất rất chậm vì wattpad dở hơi này đấy :<
Chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui. Fic này cũng ra lâu lắm rồi mà giờ tui mới viết ngoại truyện được :3 để lại cmt cho tui biết nha~~ yêu yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro