Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Woa! Hội trưởng kìa! là chị ấy kìa!

  "Thật sao?"

"Woa nữ thần, nhìn em một chút đi a"

    Dưới sân trường đại học Buddy, hàng loạt tiếng la vang lên. Giới thiệu chút về ngôi trường này thì chắc chỉ cần đến hai từ: "Hoàn Hảo". Trường được thành lập cách đây không lâu nhưng chất lượng giảng day lại vô cùng tốt. Học sinh trong ngôi trường đều thuộc dạng con ông cháu cha không thì cũng là một học sinh giỏi quốc gia mới có thể vào. Trong số đó, có một người đặc biệt, đó chính là chị, nhân vật chính trong cuộc náo loạn kia, Kim Sojung!

       Chị là người hoàn hảo trong mắt mọi người. Thân hình cân đối với chiều cao 1m73 chuẩn người mẫu. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ, đôi mắt sắc nhọn thờ ơ, đôi ngươi đen láy, sống mũi cao như người phương tây. Nữ nhân nhìn chị đều là ghen tị, nam nhân nhìn vào chị muốn đoạt lấy chị. Nhưng không chỉ phải vì vẻ đẹp mà người ta mới để ý đến chị.

   Người ngoài nhìn vào chị, một nữ nhân tuy 22 tuổi, vẫn còn là năm cuối đại học nhưng đã là chủ của Kim thị, công ti lớn  nhất Châu Á, một Kim tổng lạnh lùng trẻ tuổi đầy tài năng. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, con người hoàn mĩ ấy lại là người đứng đậu Hắc Thiên bang, bang phái xã hội đen lớn nhất cả châu Á. Một thân là chủ Hắc Bạch, trên đời không ai không muốn được chị để ý,nhưng...

       "Thật phiền phức!" tiếng nói cất lên không chút âm lượng nhưng lại phản ánh đầy đủ tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Đó chính là giọng nói của chị.

       "Chị nghĩ ai là nguyên nhân của đống tiếng ồn kia" người phát gia giọng nói kia chính là Eunha, sinh viên năm 2 của trường, cũng là một trong những người đã cùng chị thành lập công ti Kim thị. Tuy là một mĩ nhân với làn da trắng nõn, nụ cười khả ái nhưng đáng buồn là...chính là chiều cao a~ Sojung cao 1m73 thì Eunha chính là thấp hơn chuẩn xác 10cm. Chính vì cái chiều cao khiêm tốn kia cũng đã khiến nàng bị chị khi dễ. Và cũng chính cái chiêuf cao ấy mà Eunha đã bị cả người yêu phũ, chính là người chuân bị cất tiếng, Choi Yuna, hay mọi người thường gọi là Yuju.

    "Phiền phức cái gì? Vui thế còn gì?" Giọng nói đó chính là vị người yêu cao nhân chuyên chọc Eunha, Yuju chỉ thấp hơn chị có đúng 3cm, cao liên 1m70, cao hơn cô người yêu bé nhỏ 7cm nên luôn trêu chọc a~ Khác với Sowon, tên mọi người hay gọi chị, Yuju là người thích náo hiệt và đặc biệt rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt a, nhưng từ lúc sác nhận tình cảm với Eunha thì đã giảm nhiều rồi. Yuju cũng là người giúp chị thành lập Kim thị, đồng thời cũng là người có quyền hành thứ 2 trong Hắc Thiên bang, cũng là người Giữ vị trí giám đốc tiêu thụ của Kim thị. Còn người yêu Yuju thì đảm nhận vị trí giám đóc tài chính.

     VÀ còn hai nhân vật chưa lên tiếng chính là Hwang Eunbi cùng Kim Yewon. Tuy hai người tên thật là Eunbi và Yewon nhưng bọn luôn dùng tên giả cũng là tên mọi người hay gọi là Sinb và Umji. Và cả Eunha cũng vậy, Jung Eunbi mới chính là tên thật của nàng. Hai người sinh cùng năm, hiện là sinh viên năm 1 của trường, một người trong hắc đạo, đứng thứ 3 Hắc thiên bang, khuôn mặt trời sinh lạnh lùng là Sinb, một người bên bạch đạo, là giám đốc inh doang Kim thị, tính tình hòa đồng. Hai tính cách, công việc khác nhau nhưng họ đã là yêu nhau đã lâu. Họ cùng nhau đứng cạnh Sowon, giúp chị lập nên Kim thị, dựng lên Hắc Thiên bang.

      "Quả thật rất ồn!"  Sinb nói

     "Kệ thôi!" Umji cũng nói

     "Tại sao ngày nào cũng ngắm mà họ không chán!" Chị bất mãn nói

    Bỗng nhiên....

       "Em cũng đang thắc mắc tại sao ngày nào cũng gặp mà vẫn không thấy chán chị đây?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô gái bước từ phía sân trường về phía chị, đằng sau...đằng sau là hàng loạt đám người áo đen cạy đứt hới, mặt tái mét chạy từ cổng trường vào. Nói nữ nhân này, chính là..là thiêm sứ a. Trên người là một thân áo trắng cùng đôi dày màu đen. ái tóc đen buông xõa, một vài cọng tóc vì gió thổi mà khẽ vương trên khuôn mặt bầu bĩnh như em bé. Đôi mắt to tròn tràn ngập sự vui vẻ.

     "Cô chủ...xin lỗi...là tiểu thu kiên quyết...muốn tới!" Một tên vệ sĩ áo đen mặt lấm mồ hôi run sợ nói

  "Được rồi, không trách mấy người, là do em ấy, ra ngoài đứng đợi." Chị nói

   "Cảm ơn cô chủ"

 Tên Quan gia kia nghe được câu nói của chị chạy ngay đi. rên mặt thập phần vui vẻ. Khi bị đám kia dồn lên báo cáo, hắn vô cùng sợ, chính là để cô chủ biết được việc này cơ hồ sẽ không toàn thây nên khi nghe được lời này thật sự mưng đến phát khóc.

     "Còn em sao lại đến đây, Yerin?" Chị hỏi

   Nữ nhân kia chính là Yerin, Jung Yerin. Nói đến quá khứ của nàng thật sự chỉ có thể nói là bi ai. Nàng là con trong gia đình nghèo nên luôn được bộ mẹ yêu thương. Năm nàng lên mười lăm, tận mắt chứng kiến chủ nợ đánh đạp cha mẹ mình đến chết, nàng liên lao vào van xinlieen bị tên kia đánh đập, không chỉ thế, hắn còn giở trò đọi bại, muốn thân thể nàng, nàng vùng vậy chạy đi không đam vào chị. Lúc ấy chị 16 liền thấy một cô gái quần áo tả tơi toàn thân bầm tím, liền thấy phía sau là một tên nam nhân dơ bẩn lộ nữa người, liền lập tức hiểu ra mọi chuyện, sai người tiêu diệt tên kia còn chính mình lại mang cô gái kia về nha, sau này còn hết lòng sủng ái nàng.

    "Đến thăm chị a~"

    "Còn không khai thật!" 

   "Ah, Yuju em xem, Chị ấy lại nổi giận a~" Người gây họa kia liền nấp sau lưng Yuju nói

   "Ah, chị dâu à, tha lỗi cho em a~ Lão bà của em đang ở đây a~ Chị làm như vậy không những khiến em mang danh 'vượt tường' mà còn bị ánh mắt lão đại lăng trì a~"

     Sau khi nghe xong câu nois của Yuju, cả sân trường nhộn nhạo thắc mắc xem người kia là ai liền lập tức im bặt. Chị dâu? Chẳng lẽ nữ nhân đó lại là nữ nhân của chị. Nếu chẳng lẽ như vậy, ngày mai chắc khắp các trang báo cả nước đều cháy tin  Kim tổng Kim thị đã là hoa có chủ rồi! Lại càng thắc mắc nữ nhân kia thế nào lại có thể lọt vào mắt xanh của chị a~

   "Ha ha, cái gì mà 'vượt tường','lăng trì'...?" Umji cười

   "Chẳng lẽ trước giờ không phải chị luôn 'chán cơm nhà thèm phở tiệm' sao? Sinb nói

  "Mấy người...Eunha, cứu mình a~" Yuju tức giận quay sang làm nũng với Eunha

   "Tự làm tự chịu!" Eunha buông một câu xanh rờn, phá nát trái tim mong manh thiếu nữ của Yuju cần được người yêu bảo vệ.

  "Thôi,dừng lại. Bớt lùng quanh, đến đaay làm gì?" Sowon

  "Chính là đen nhờ chị hảo giúp em nhập học ." Yerin

  Sowon nghe xong liền nhíu mày, đáp:

      "Sao lại không thể ở nhà?"

      "Chính là ở nhà không thể ở cạnh chị cả ngày a~" Nàng nói xong liền chạy lại ôm lấy cánh tay tay chị, cọ cọ vào.

     Nhìn thấy một màn làm nũng của nàng, chân mày khẽ giản ra, xoa đầu con mèo đang cọ vào tay mình, cười nhẹ, ôn nhu nói:

    "Chán sao? Muốn đến đây học với chị sao?"

   Một loạt động tác cùng lời nói ôn nhu của chị làm cho cả sân trường cùng với 4 người kia một phen sững người. Tuy 4 người đều biết Yerin, cũng biết chị rất chiều nàng, nhưng họ cũng không thể ngờ, một người lúc nào cũng vậy, một năm bốn mùa một biều cảm lạn nhạt nay lại có thể cười, ôn nhu đối với người khác như vậy. Nếu không cosngayf hôm nay, chắc chắn bọn họ đều tưởng Kim Sowon bị liệt cơ mặt a~

  "Đúng vậy a~ Xuất ngày chỉ ở trong nhà, chán lắm!" Nàng than thở

  "Có thể ra vườn chơi?" Chị hỏi

   Tuy đơn giản là vườn, đều có cây, hoa lá nhưng sự thật thì... cái vườn đó...có thể được coi là khu bảo tồn thiên nhiên luôn cũng được. Vườn gì mà có rất nhiều loài hoa quý, đắc biệt là hoa hồng, nhiều vô cùng. Sự tích kể rằng, một ngày nọ, một vị chủ tịch mặt lạnh trở về thấy bảo bối của mình đang chắm chú xem những bông hoa trên ti vi, đặc biệt khí đên cảnh có hoa hồng, vị bảo bối kia đặc biết thích thú. Thế là vị  chủ tịch ấy liền sai người đi thu thập rất nhiều loài hoa, đặc biệt là hoa hồng. Liên sau đó 1 năm sau, vị chủ tịch mặt lạnh kia dẫn vị tiểu bảo bối đên một căn biieetj thự rất lớn, bên trong còn có rất nhiều loài hoa, riêng hoa hồng liền được trông riêng biệt một khu. Vị dám đốc liền nói nơi này là 'Biệt thự Hoa Hồng' do đích thân vị chủ tịch căn dặn xây dành riêng cho vị tiểu bảo bối, còn bảo sau này hai người sẽ sống ở đây. Vị tiểu bảo bối kia thấy nghe xong hết sức hạnh phúc hôn má vị tổng tài mặt lạnh rồi liền chạy ngay. Vị tổng tại mặt lạnh thấy vậy vui qua té sỉu. Vị tổng tài mặt lạnh kia chính tà Kim Sojung còn vị tiểu bảo bối kia đương nhiên là Jung Yerin rồi. Và  cái chi tiết té sỉu chỉ là do bạn au hiền lành chém thôi. Vị tổng thấy vậy vui quá chạy lại ôm lấy vị tiểu bảo bối mới là thật a~

      "Ngày nào cũng xem, chán lắm " -Yerin

      "Có gia sư ở nhà dạy?" -Sojung

     "Suốt ngày gặp gặp lại một người, chán lắm!" -Yerin

      "Thôi được rồi! Nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời chị. Ngoài ra chị sẽ cử một người bảo vệ em, nếu em không đáp ứng thì thôi." -Sojung

       "Yay! Yêu chị nhất!"

   Yerin nghe được tiếng đồng ý của chị liền vui đến run cả người, nhảy lên ôm lấy chị. Thấy còn mèo nhỏ của mình tha thiết như vậy chị cũng đành đồng ý thôi. Dù sao chỉ cần con mèo nhỏ vui là chị vui rồi. Sau đó, chị liền xoa tay lên đầu nàng,nhỏ nhẹ, cưng chiều bảo:

    "Được rồi, ngoan, theo chị đi nhập học." Chị xoa đầu nói với nàng, liền...

   "Còn mấy người về trước đi!" Chị lạnh lùng buông một câu

   "Uây uây, ít ra em cũng là em chị, sao chị nõe lòng nào đối sử với em như vậy. đáng lẽ ra phải là 'Các bảo bối của chị hãy về trước đi a~ về nhà chị sẽ mua quà cho mấy đứa!' thế chứ?"- Yuju

   "Dở hơi!" Chị buông hai chữ. Hai chữ ấy, một lần nữa đã phá nát con tim thiếu nữ mong manh của Yuju. Ném nàng đang mơ mông trên tám tầng mây rới bếch phát xuống ddatas, chấn thương thương mông.

   "Đồ quá đáng, cái đồ trọng sắc khinh bạn!"-Yuju hét to

  Mặc cho Yuju la hét, chị đã tiêu sái quay đầu, nắm lấy tay nàng, đem nàng bảo hộ bên minh, hết thảy động tác đều hết sức ôn nhu. Đối với chị, nàng là quan trọng nhất, chính vì vậy, chỉ cần nàng muốn chị đều sẽ cho nàng, tất cả đều không tiếc nuối, kể cả hi sinh cả tính mạng mình, chị cũng nguyện lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro