chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúc mọi người Tân niên khoái hoạt
  Đây xem như là quà năm mới của ta

_________________________________________

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho Yerin, chị dẫn cô về. Chị kéo tay cô lên chiếc BWM phiên bản giới hạn, đặt cô xuonng bên ghế phụ lái, còn mình thì bước lên ghế lái. Chị quay người thắt dây an toàn cho co, dịu dàng hôn nhẹ lên trán chô, sủng mịnh nhéo má một cái.

Sau khoảng 30 phút, cuối cùng họ cũng đã đên biệt thự Hoa Hồng. CĂn biệt thuej do chinhd chị tự tay làm cho cô. Đứng trước căn biệt thự là hàng loạt những vẹ sĩ gác cổng. Thây chị và cô bước về, họ liền nhanh chóng cúi gập đầu 90*. Đáp lai vái gập đầu cùi chào của họ chính là câu trả lời ngắn ngủn cộc lốc của chị. Co lẽ họ đã quen với thái độ tiếc chữ như vàng.

Căn biệt thự hoa hồn bao quanh bởi một mùi hoa hồng thơm ngát, bao quanh đó là một hàng cỏ xanh bát ngát. Chị dẫn nàng vào căn biệt thự. Căn biệt thự với kiến trúc phương tây uy cổ kính nhưng không kém phần hiên tại. Sân lát gạch đá với hoa văn màu xanh trải dài. Bước vào căn nhà, là một cánh cổn tỏ trang trọng. Tiến sâu vào bên trong là phòng khách. Chính giữa phong chính là chiếc đèn chùm phường taay sáng rực. Bộ bàn ghế sofa dài đặt chính giữa cùng với một chiếc tivi 60 inch. Dọc hành lang là những tấm ánh của gia đình chị và chị. Dọc cuối hành lang ngay chính giữa nổi bật lên tấm ảnh được đóng khung kĩ càng. Đó chính là tấm ảnh chị chụp cùng nàng.

"Em về phòng trước đi." Chị nói

"Vâng!" Nàng trả lời.

Nàng sau khi nghe lời chị dặn xong liền theo đám người hầu lên phòng. Chị và nàng sống chung một phòng. Phòng ngủ rộng, được sơn một màu tím. Ở trong có một chiếc giường trắng cỡ King size. Một góc phòng là một chiếc bàn làm việc màu đen của chị được sắp xếp hết sức gọn gàng. Bên cạnh chếc giương ngủ là một chiếc bàn con để đồ trang điểm của chị và nàng, bê trên có một chiếc laptop hàng hiệu phiên bản giới hạn mà chị tặng nàng vào sinh nhật năm trước.

Phía dười phòng khách, chị đứng một mình, phất tay đám người hầu tiếp tục đi làm việc. Duy nhất chỉ có một người đứng lại, đó chính là quản gia Im, quản gia lâu đời của gia đình, đồng thời là cánh tay đắc lực của chị.

"Quản gia Im, báo với Yuju, tối nay tối sẽ đến đó."

"Vâng, tiểu thư!"

"Còn chuyện hôm trước sao rồi, đã tìm được người?"

"Vaang, đã tìm được.'

Chuyện chị dề cập tới chính là tìm một thợ bánh ngọt về cho bảo bói của chị. Chuyên là Yerin rất thích ăn đồ ngịt, đặc biệt là socola, nhưng chị lại không yên tâm về chất lượng của nó. Có một lần bảo bối ăn một chiếc bánh ngọt liền bị đau bụng một ngày, từ đó chị liền cấm không được ăn khi chị chưa cho phép, toàn bộ người làm theo lời chị liền không cho nàng ăn bánh. Thế là nàng nổi giận cạch mặt chị một tuần, sau đó chị đành xuống nước cầu hòa, liền thỏa thuận với nàng là sẽ đưa một người về làm đầu bếp riêng, từ nay không cần mua ở ngoài nữa. Nàng nghe xong liền đồng ý ngay.

"Nhớ dặn hắn nội quỳ cần biết."

"Vâng!"

"Lui xuống đi!"

Quản gia nghe chị nói xong liền lui xuống, chị liền từ tốn đứng dậy, đi lên trên phòng. Trong phòng là một thân ảnh đang dụi mặt nằm trong chăn ngủ rấ yên bình. Chị thây vậy bất giác mỉm cười, lui về phía giường, nằm bên cạnh, lâý chiêc máy tính của mình, vừa ngắm nàng vừa làm việc.

Một tiếng sau, từ trong chăn có một con sâu lười từ từ mở mặt, dụi dụi vào lòng chị.

"Dậy rồi sao?" Chị hỏi

"Ukm...Chị..."-Yerin

"Sao vậy?"-Sowon

"Em đói."-Yerin

"Đói sao. Đọi hcij một lát liền xuống cùng em ăn cơm. Chắc giờ này bọn họ liền làm cơm xong rồi."

"Vâng."

Khoảng 10 phút sau, Kim tổng lịch thiệp trên tay bồng một con sâu đang buồn ngủ xuống phòng. Cảnh tượng này đã rất quen thuocj với người làm kẻ từ ngày chị đưa cô về nhà. Nhưng trươc đó, cảnh tượng này đã khiên cho bao nhiêu người làm trong nhà há hốc miệng ngạc nhiên khi Kim ổng lạnh lùng lại bế một con người mà trong lòng thập phàn sủng nịnh nhw vậy, khác xa một Kim tổng lạnh lung thường ngày của họ.

"Đến giờ ăn rồi, dậy nào."-Sowon

"Vâng."

Sau khi bảo boiis tỉnh giấc, chi liền đăth nagf xuông ghế ngồi cạnh mình. Người hầu kể cả quản gia cũng đều ra ngoài vì họ bieet sKim tổng không thicgs khi ăn có người làm phiền.

Chị gắp một miếng thịt vào bát cô, ôn nhu cười. Nàng đón miếng thịt của cô miệng mím cười cảm ơn. Bữa ăn nhàm chán cũng vì vậy liền trở nên ấm ấp hơn rất nhiều. Bỗng nhiên chị liền đứng dậy, vươn người về phía nàng, lấy một chiếc khăn nhẹ nhàng lau miệng nàng, sủng nịnh trách:

"Lớn vậy rồi mà vẫn để thức ăn dính mép."

"Hì hì.." Nàng gãi đầu.

Kết thúc bữa ăn, chị liền dẫn nàng về phía vườn hoa. Gió bỗng nhiên thổi, nàng khẽ run người. Chị nhận thấy liền cởi chiếc áo khác của mình khoác lên người nàng.

"Cẩn thận không sẽ cảm."-Sowon

"Vâng.

"Rin à, không đi học được không." Chị nhìn nàng nói

"Không phải chị cho em đi rồi sao. Chị không được thất hứa nha."

"Không, chỉ là học ở đó, sợ em bị ủy khuất thôi."

"Không sao đâu, em sẽ tự bảo vệ được mình mà." "Với lại, trên trường, chị có thể xem em như người lạ được không?"-Yerin

"Tại sao?" Chị nhìu mày

"Chị là em không muốn gây phiền phức cho chị thôi. Nhìn đám người thích chị, nếu họ thấy chị thích em liền muốn gây rắc rối cho em, như vậy phiền chị." Nàng nói

"Được rồi.'

"Cảm ơn chị. Rin yêu Wonie nhất"

"Được rồi, dẻo miệng qua đi. Với lại chị đã tìm được người làm bánh cho em rồi."

"Thật sao, cảm ơn Wonie nhiều. Wonie à..."

"sao vậy bảo bối/"

"Sao Wonie lại tốt với em như vậy?"

"Hỏi vớ vẩn gì vậy. Đương nhiên là vì Wonie yêu em rồi."

"Em cũng yêu Wonie!"

Wonie vô cùng yêu em Rin ạ. Chỉ vần em không rời khỏi Wonie, Wonie nguyện sẽ bên em suốt đời. Vì em làm mọi chuyện. Bời chị em là của Wonie mà, vì vậy chỉ cần là em muốn, ttaats cả chị sẽ đều cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro