Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước cổng biệt thự Hoa Hồng, chụ bước lên chiêc BWM phiê bản giới hạn, còn nàng thì vẫy tay tam biệt. Nàng đã vô cùng cực khổ để xin chị chi mình đi xe bus thay vì đi đống xe hơi trong nhà. Bởi vig bất cứ chiếc xe nào cũng đều là mấy chiếc phiên bản giới hạn của từng dòng xe mà chị sưu tập, đó là một trong những sở thích của chị. Chỉ cần chọn đâị một chiếc là cũng đủ sống một đời rồi.

Nàng muốn lấy thân phận là một người được học bổng vào học chứ khổng phải là người giàu vào học a. Sau khi tiên chị đi, nàng cũng vội vàng thay đồng phục mới nhận được hôm qua,khoác thêm cho mình một chiếc áo khoác màu trắng tinh khiết do chị đặc biệt tìm người thiết kế dành riêng cho nàng,cúi đầu chào mọi người rồi đi về tuyến xe bus. Nàng lên xe, quẹt thẻ trả tiền rồi chọn cho mình một hàng ghế phía sau, ngòi xuống. Nàng bỗng nhận ra bên cạnh nàng là một cô gái khá cao với mái tóc vàng nâu. Người con gái đó nở một nụ cười rồi chào nàng.

"Chào cậu!" Người con gái kia nói

"Chào cậu!"-Yerin

"Mình là Oh Hayuong,còn cậu?"

"Mình là Jung Yerin."

"Cậu mới chuyển tới sao?"-Hayoung

"Đúng vậy, sao cậu biết?" -Yeri

"Tại mình ngồi chuyến xe này lâu rồi, đây là lần đâu tiên mình thấy câu. Mà cậu đẹp thật đó!"

"Cảm...cảm ơn cậu." Nàng đỏ mặt

"Cậu không cần xấu hổ vậy đâu. Mình có người yêu ròi nên cậu đừng lo. Chị áy là Son Naeun. Hơn mình một tuổi."

"Vậy sao? Mình học năm 3, chắc cậu cũng vậy nhỉ?"-Yerin

"Uk, mình thuộc lớp 10A1. Còn câu thì sao?"

"Mình cũng chưa rõ, mình mới đăng kí hôm qua thôi, hôm nay mình mới nhân lớp."-Yerin

"Vậy sao. Ahh, đến nơi rồi chúng ta xuống xe đi."-Hayoung

"Uk, xuống thôi"

Nàng cùng cô bạn mới kia xuống xe đã lập tức thu hút rất nhiều người. Một phần là do người bạn mới kia chính là phu nhân của Son tổng, Son Naeun, một công ty nổi tiếng trê thường trường, Tổng tài của Son thị, Son Naeun cũng đang theo học nơi này. VÀ còn một lí do quan trọng đó là sau àn tình tứ hai ngày qua của hai người, của chính nàng và chị thì bay giờ nàng chính là chủ đề bàn tán của toàn bộ học sinh trong trường.

"Hayoung à, em đến rồi sao?"

Từ trong đám đông, một người còn gái tóc đen bước ra, cô gái này thấp hơn Hayong một chút nhưng khí tràng phát ra không phải là người thường. Xung quanh người ấy liền có một đam ong bướm vây theo hò hét nhưng cô gái kia không quan tâm cho lắm, vứt ngoài tai những lời hò hét, tiêu sai bước về phía nàng và Hayoung.

"Eunie, là chị sao? Em mới đến!"

"Đó là?" -Naeun hướng mắt lên người nàng hỏi

"Chào chị, em là Jung Yerin, mới chuyển đến ạ."-Yerin

"Vậy sao, cảm ơn em đã nói chuyện với Youngie nây giờ. Hơi thất lễ một chút nhưng chị có thể nói chuyện với Hayoung một chút được không?" -Naeun

"Dạ, không sao đâu. Bây giờ em cũng chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp mà. Chào hai người, em đi trước nhé!"-Yerin

Nàng chào hai người xong liền quay đầu đi về phía tòa nhà chính giừa trường. Đó chính là nơi làm việc của hiệu trưởng cũng như của nhiều giáo viên khác. Đi một lúc, cuối cùng nàng cũng bước đến trước một căn phòng, đó chính là phòng của hiệu trưởng. Dù hơi vô ích một chút nhưng nàng cũng lên đây hỏi thầy về lớp học vì nàng chị cần mở máy gọi cho chị thì liền biết lớp mình ở đâu ngay vì chính chị đã thu xếp hết mội thứ cho mình. Nàng liền gõ cửa.

"Mời vào." Một giọng nói trầm khàn vang lên

"Chào thầy, em đên để nhậ lớp học ạ."

"Là em sao, đợi thấy một lát. Jung Yerin, lớp 10A1" Thầy nói

"Dạ cảm ơn thầy." Nàng cúi đầu chào rồi ra ngoài.

Thầy hiệu trưởng gia thấy nàng lễ phép như vậy rất vui. Thầy cứ nghĩ những người như nàng nhờ quan hệ vào trường thì thường sẽ rất vô lễ nhưng nàng lại không như vậy. Trong lòng liên chen lên một cổ hảo cảm.

Sau khi biết lớp mình theo học, nanngf liền về lớp. Đứng trước của lớp là một thầy giáo ăn mặc hết sức sành điệu không giống điệu bộ của giáo viên thế nào. Tên giáo viên từ xa nhìn thấy nàng liền mỉm cười, nhưng hắn thấy nàng tiến gần, mặc quần áo bình thường liên mang ra bộ mặt chán ghét, liền lườm nàng, lạnh hạt nói "Vào thôi"

Nhận ra thái đọ chán ghét của tên giáo viên, lòng nàng liền nổi lên một cảm giác buồn nôn. Nành đoán không sai chính là tên kia thấy mình bộ dạng thế này biết chẳng thể nịnh bợ được gì liền sinh ra chán ghét đối với mình nhưng nàng vân lịch sự cúi đầu đáp.

Hắn bước vào lớp, gõ mạnh lên bàn rồi thông báo:

"Lớp ta hôm nay có bạn mới. Vào đi!"

Từ phía ngoài lớp, nàng cất bước vào nở một nụ cười tươi, nhẹ giọng nói.

"Chào mọi người, mình là Jung Yerin, mình là học sinh được nhận học bổng của trường, mong mọi người giúp đỡ."

Sau khi nàng giới thiệu, dười lớp bàn tán xôn xao, không ít người hướng cái nhìn khinh bỉ về phía cô. Đơn giản vì ở trường này đều là những người được đào tạo ra để làm chủ tịch, làm viện trưởng. Còn nàng nhận học bổng đương nhiên sẽ bị người ta khinh thường rồi.

"Yên lặng. Em ra ngồi bên cạnh Hayoung đi, là bàn cuối tổ hai."

Nàng nghe xong lời tên thầy kia nói liền đi về phía Hayoung cười nói:

"May nhỉ, chúng ta chung lớp."

"Uk"Hayoung đáp

Sau màn giới thiệu của nàng xong cả lớp bắt đầu tiết học. Nhìn chung đó là một khung cảnh khá buồn cười. Trên nói, dưới ngủ. Mặc cho tên thầy giáo ra rả giảng thì bên dưới cả đấm công tử, công chúa kia chỉ một mực trang điểm hay nằm ngủ, còn lại một số người chăm chỉ nghe giang mà thôi.

Tiết học kết thúc, nàng vùng Hayoung bước về phía căng tin trường. Hayoung xung phong đi mua đồ ăn cho cả hai nên nàng đành chị tìm bàn ăn cho cả hai thôi. Đi được một lát, àng liền tìm được một chiếc bàn trống lienef ngồi xuống. Một lúc sau Hayoung liền đến ngồi với nàng. Hai người cùng ngồi ăn với nhau, một lúc sau, Hayoung lên tiếng hỏi:

"Cậu không đơn giản là học sình bình thường, đúng không?"

"Ý cậu là sao?"Nàng hỏi, sắc mặt liền trở nên cảnh giác

"Cậu không cần nghiêm trọng vậy đâu. Chỉ là nhìn quần áo của cậu nên mình nhận ra thôi."-Hayoung

"Quần áo? Chúng có gì đặc biệt?" Nàng thăc mắc

"Cậu không nhận ra sao? Quần áo cậu mặc đềulà những bản thiết kể đặc biệt, số lượng vô cùng hiếm. Người có tiền căn bản cũng không thể mua được vậy thì những người nhận học bổng làm sao có thể mua chứ?"- Hayoung giải thích

Sau khi nghe được lời giải thích của Hayoung, nàng liền vô cùng cảm động. Nàng không ngờ chị vì nàng lại giúp nàng tìm những đồ tốt như vậy.

"Xin lỗi cậu nhưng mình không thể nói cho cậu về than phận của mình được. Một lúc nào đó thì cậu sẽ biết thôi."

Kết thúc bữa ăn, Hayoung liền chào nàng rồi đi tìm người yêu của mình. Nàng đành ngồi lại căng tin đọc sách thì từ xa có một anh chàng cao ráo bước lại gần, giơ tay chào nàng.

Theo thói quen khi gặp người nàng, khuôn mặt nàng lập tưc thay đổi hản, trở nên lạnh lùng hơn. Nàng đứng dậy chào rồi quay đi.

Tên con trai kia thấy thấy nàng phản ứng như vậy liền ngạc nhiên. Hắn ta vốn rất tự hào về mình. Hắn đường đường là Yoon In Seo, thiếu gia của tập đoàn Yoon thị. Chỉ cần nghe đến gia cảnh của hắn thì liền biết bao cô gái muốn làm người yeu hắn chứ. Vậy mà nàng lại dám làm lơ hắn. Tên đó thấy vậy liền đuổi theo chặn trước mặt nàng,nói:

"Tôi là Yoon In Seo, tôi nghĩ tôi đã thích em rồi, em có thể làm bạn gái tôi chứ?"

"Xin lỗi, không thể!"

"Em..em... Cô biết có bao nhiêu người muốn làm người yêu tôi không. HẠng người như cô được tôi để ý thì nên lấy làm vinh hạnh đi." Hắn tưc giận

"Xin lỗi, làm ơn tránh đường."

Nàng nói xong lien lập tức bỏ hắn đi. Tên kia thấy vậy vô cung tức tối nghiến răng ken két.

Nàng đi được một lúc thì đằng xa có một đám con gái bước lại gần, bao quanh nàng, Thấy vậy, nàng n liền lên tiếng:

"Các người là ai sao lại đuổi theo tôi?"

"Bọn tao là ai mày không cần biết! "

"Tại sao các người lại đuổi theo tôi?" Nàng hỏi

"Tại sao? Thứ con gái như mày được anh In Seo tỏ tình là phước vậy mà còn cự tuyệt. Đã nghèo còn thích làm giá!"

"LÀ người lúc nãy sao? Tôi không quen, không yêu anh ta thì làm sao phải nhận lời?"

"Mày... Lên, đánh chết nó, cho nó chừa"

Từ đằng xa, tại một góc khuất, tên họ Yoon kia đng đứng tại một góc khuất mỉm cười về chuyện đối với nàng. Hắn đã cho nàng một cơ hội để thay đổi ý định. Vậy mà cô liền từ bỏ, vậy thì hãy chịu lấy.

Sau lời nói của ả cầm đầu, đằng sau, mấy ả khác liền xông theo đấm vào người nàng không thương tiếc. Những cú đấm cứ thế mà hứng hết lên người nàng, làng da trắng tinh của nàng bỗng chốc chuyển thành màu tím do những vết bầm mang lại. Nhưng nàng vẫn kiên cường không la, vẫn mím chặt môi không phát ra một lời cầu xin, trừng mắt lườm bọn chúng.

*Chát*

"Lườm cái gì? Có ngon lườm thêm lần nữa, tao sẽ cho mày chết!"

Ả ta kết thúc lời nói, liền dáng vào bụng nàng một quả đấm, máu từ trong miệng rớt ra từng giọt. Nhìn thấy thành quả của mình cùng đồng bọn, ả ta hài lòng bỏ đi.

Nàng nhìn thấy một giọng máu đổ tười trên người mình lập tức rơi vào trạng tháu hoẳng loạn, tay nàng run run cầm chiếc ddienj thoại đang rơi dưới đấy, ấn một dãy số:

"Chị...Chị....máu...máu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro