7. Liều mạng cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô phòng rồi nói" Thằng Giáp nói xong liền kéo em vào nhà trong. Khoá trái cửa.

Đến khi xác nhận được em đã không thể nào chạy được nữa hắn ta mới hài lòng nói ra sự thật.

"Cái xác nó ở gốc dừa lớn đầu làng. Được chưa cô nương?"

Hắn nói xong thì như con thú hoang vào lấy em, bàn tay thô ráp đem mấy nút áo của em mở toang.

Cái yếm mỏng lấp ló đôi gò bồng xinh đẹp, hắn liếm môi rồi đè chặt em dưới giường.

"Ưm...thả ra..." Hiền Thư đạt được mục đích liền muốn thoát thân. Nhưng sức lực hắn ta quá mạnh, em có la hét giãy dụa cách nào cũng không thoát được.

"Hửm? Dở chứng gì? Ngoan nào, anh thương" Hắn cười, cắn vào cổ em.

"Buông ra, đồ giết người!" Em cào cấu hắn, bấm móng tay vào da thịt hắn.

Đột nhiên sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc

"BUÔNG VỢ TAO RA!"

"Nguyên Anh..." Hiền Thư mừng rỡ nhìn chị, nhưng rồi em lại lo lắng tột cùng, đây không phải nơi chị có thể đến.

Sắc mặt của chị quá khó coi, nhà của hắn ta toàn là bùa chú, chị xuyên cửa vào được đến đây đã là quá sức rồi, cơ thể chị không ngừng run rẩy, co rút.

Nghe Hiền Thư gọi, thằng Giáp ngờ ngợ, hắn nhanh chóng lấy sáp cận hòm thoa vào mi mắt.

Nhìn thấy Nguyên Anh đang hầm hầm, hắn cười "Haha, quả nhiên là linh hồn của mày vẫn chưa siêu thoát. Giỏi lắm, hai đứa bây...hôm nay tao giúp mày siêu thoát!"

Hắn với tay lấy cái túi gần đó, lục lọi tìm kiếm.

Hiền Thư biết hắn ta sắp sửa làm gì liền đẩy chị thật mạnh và hét lên "NGUYÊN ANH! CHẠY ĐI.."

Nguyên Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi, những lá bùa được dán đầy nhà đã khiến linh hồn chị suy nhược đáng kể.

Chị yếu ớt mở cửa rồi đẩy Hiền Thư ra "Em chạy đi, mau..."

Hiền Thư bị đẩy ra ngoài cũng là lúc em nhìn thấy thằng Giáp cầm một cây gỗ, xung quanh được bao bằng bùa chú vàng chói, không lưu tình mà đánh mạnh vào linh hồn chị.

"AAA..." Nguyên Anh hét lên một tiếng rồi biến mất trong không khí.

Hiền Thuâ hoảng hốt, tay chân em rụng rời. Nhìn tới nhìn lui, không sao tìm thấy chút bóng dáng nào của chị, hoàn toàn, chỉ là một khoảng không vô định.

"Anh.. Nguyên Anh à....đừng làm em sợ, Nguyên Anh.." Nước mắt lăn dài trên mi, mặn chát bi thương.

Em gào lên, nắm cổ áo Thằng Giáp "Thằng khốn! Chồng tao đâu? Chồng tao đâu?"

"Em đi xuống âm phủ mà tìm nó" Hắn ta đẩy em qua một bên rồi cười sảng khoái.

"Anh...Nguyên Anh ơi..." Hiền Thư ôm lấy đầu, em gọi tên chị như điên dại.

"Một con ma lại dám đối đầu với thầy pháp, đúng là không lượng sức mình" Hắn ta nói xong, muốn tiếp tục giở trò đồi bại với em đã bị em lấy bình hoa gần đó mà đập vào đầu.

Em chạy về, ánh mắt vô hồn tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng chị.

"Anh ơi...Nguyên.. Nguyên Anh ơi, về với em đi..."

Hiền Thư gục xuống bên đường làng, cả người lấm lem bùn đất, khóc rống lên.

"Mình ơi...đừng bỏ em...mình đã hứa sẽ ở bên cạnh em mà"

Em đau đớn ôm lấy ngực mình, một tia lí trí trở về. Phải rồi, phải đi đào cái xác lên trước.

Em chạy về nhà chị. Gặp ông bà Trương liền nắm tay hai người họ, bộ dạng vô cùng khẩn trương.

"Cha má, cho người đi đào ngoài gốc dừa đầu làng, xác của Nguyên Anh ở đó"

"Con nói cái gì?" Ông bà không hiểu đứa con dâu này đang nói gì, có phải vì sự biến mất của Nguyên Anh làm con bé phát điên rồi không?

Em cố gắng tóm gọn câu chuyện lại, kể hết cho họ nghe. Họ tin cũng được, không tin cũng không sao, chỉ cần đào xác chị lên cho em là được.

"Nhanh đi cha má, không là không kịp đâu, chỉ còn hai ngày thôi"

Hai người già đứng như trời trồng, họ không dám tin những gì họ vừa nghe là sự thật, bấy lâu nay con gái họ vẫn ở bên cạnh họ sao? Nguyên Anh đã chết

Hiền Thư gục xuống, em gào lên "Đi đi, con van mọi người đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro