8. Đe dọa diêm vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào quanh gốc dừa, quả nhiên có một bộ xác khô, người ta cũng đào thấy chiếc nhẫn của Nguyên Anh bên cạnh, vậy đây đúng là xác của chị rồi, trên đó còn dán một lá bùa.

Hiền Thư gỡ lá bùa ra, quỵ xuống muốn ôm lấy cái xác.

"Nguyên Anh, về đi...về với em đi..."

"Bây, đem mợ hai về tắm rửa" Ông Trương ra lệnh, nhìn con dâu mình như vậy, ông không khỏi đau lòng cho đứa con gái của mình.

"Nguyên Anh con ơi, sao con lại chết thảm như vậy?" Má chị khóc nấc lên, nghẹn ngào, ngã vào chồng mình.

"Bây giờ phải làm sao đây ông?"

"Đem nó về chôn chứ sao?" Ông hội cảm thấy trái tim mình như tê liệt, đứa con gái mới ngày nào còn phơi phới bên cạnh ông, bây giờ chỉ còn là một cái xác khô không nhúc nhích, ngay cả linh hồn cũng không siêu thoát.

"Đừng, chưa qua 100 ngày, chị ấy vẫn có thể sống lại" Hiền Thư lắc đầu, bò tới chỗ bộ xương khô.

"Nhưng con nói thằng Giáp đã đánh bay linh hồn nó rồi mà"

"Con tin Nguyên Anh sẽ không bỏ con" Em lắc đầu. Nguyên Anh đã hứa sẽ dùng mọi cách để quay trở lại, em sẽ chờ, chỉ cần còn một tia hi vọng, em cũng vẫn sẽ chờ.

Cha má em hay tin, chạy như bay sang nhà chị. Bộ xương được đặt gọn trong cái quan tài lớn, đèn cầy trắng được đốt xung quanh ma mị vô cùng.

"Hiền Thư, sao...Nguyên Anh nó ra nông nỗi này vậy con?"

Hiền Thư đem mọi chuyện kể lại cho cha má mình nghe.

Ông bà vốn tin vào chuyện tâm linh, trước giờ còn tưởng đứa con rể đó chạy đi đâu mất, ai ngờ là vẫn luôn bên cạnh họ.

Cha em hậm hực nói: "Trời ơi, cái thằng khốn đó! Đừng lo, cha sẽ xử nó, trả thù cho Nguyên Anh"

Hiền Thư không quan tâm, em cầm ba cây nhang đốt lên, đôi mắt em sưng mọng nhìn vào quan tài.

"Con ma ham ăn nhà chị, đến mà ngửi nè, không phải bình thường đều vòi vĩnh sao? Sao bây giờ khói hương nghi ngút mà chị lại không về?"

-----

Diêm vương gia nhìn chị đang quỳ dưới điện, lắc đầu "Nguyên Anh, ta hiểu cho hoàn cảnh của ngươi. Nhưng...không thể. Giây phút ngươi bị thằng Giáp đánh hồn, ta cứu được ngươi không hồn siêu phách tán đã may lắm rồi. Đừng nghĩ tới chuyện sống lại"

Nguyên Anh nhìn diêm vương, thản nhiên nói: "Vương thượng, ngài nhớ ngày đầu tiên con chết không?"

Diêm Vương nghe tới đây liền chột dạ, chỉ thẳng vào mặt chị.

"Ngươi...ngươi hù doạ ta?"

"Không, con chỉ muốn về với vợ con thôi, ngài không cho gia đình con êm ấm, con cũng không cho gia đình ngài êm ấm" Nguyên Anh hơi nhếch miệng lên cười.

"Tao sợ mày chắc? Hắc bạch vô thường, nhốt nó lại, ngày mai đi đầu thai, không nói nhiều!"

Vì khi còn sống, chị là một người hiền lành có ích, lại hay ăn chay làm phước nên đây cũng coi như là một ân điển cho chị rồi. Muốn sống lại? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nguyên Anh nhún vai, không chút miễn cưỡng đi theo hắc bạch vô thường. Chị không tin diêm vương gia lại đem chuyện đại sự gia can ra để đánh đổi.

---------

Ngày cuối cùng, buổi tối đó Hiền Thư vẫn như cái xác không hồn ôm lấy quan tài mà khóc. Đôi mắt đau đớn không thể tả.

"Hiền Thư, ba ngày rồi con, con ăn gì đi" Má em đau lòng, em chỉ uống nước lã cầm hơi, chỉ có mấy ngày mà em đã gầy gò đi trông thấy.

"Không, con phải chờ Nguyên Anh" Chỉ còn vài canh giờ nữa là hết ngày cuối cùng rồi. Nếu chị không về, em phải làm sao đây?

Đôi mắt em mông lung, nhớ tới một Nguyên Anh tinh nghịch hay trêu đùa em lại hay bày mấy trò để trêu con Tủn. Một con ma nhát gan, cái gì cũng sợ lại chẳng có tài cán gì, chỉ mỗi chuyện đi xuyên tường cũng làm không xong. Nhưng ngày hôm đó đã liều mạng xông vào nhà của một thầy pháp mà cứu em, đủ để biết chị coi trọng em hơn cả nỗi sợ của chị. Mất em mới là nỗi sợ kinh khủng nhất.

"Con ơi, hôm nay là ngày cuối rồi, con cho cha má đem nó chôn đi, đừng dằn vặt như vậy nữa" Ông Trương nhìn con dâu mình như vậy càng đau lòng, em cứ như thế đày đoạ tâm can từng người ở đây.

Hiền Thư lắc đầu "Chưa hết ngày mà cha, cha làm ơn đi"

Cha em lên tiếng "Thằng Giáp bị vu oán lấy trộm quốc bảo, cha con nó đã bị đày đi biệt xứ"

Ông đã nhờ chút quan hệ mà xử tội thằng ác ôn đó, trả thù cho 'con rể' mình.

"Nguyên Anh ơi...về với em đi. Em không thể nào sống thiếu chị" Hiền Thư nhìn vào trong quan tài, bộ xương khô bốc ra mùi hôi thối khó chịu. Nhưng em không sợ sệt, càng hận bản thân không thể ôm nó vào lòng.

Em lau nước mắt, mắng một câu.

"Biết vậy em đã không thương chị, đồ tồi..."

---

"Đem nó đi đầu thai!" Diêm vương lạnh giọng ra lệnh.

"Vương thượng, ngài thật sự không suy nghĩ lại sao?" Nguyên Anh bất mãn, thế mà lại không cho chị sống lại. Tuyệt tình đến thế à?

"Mày cút đi cho rảnh nợ" Diêm vương xua tay.

Hai tên hắc bạch vô thường đem chị đi, đi được một đoạn liền tò mò hỏi "Ê, mày hâm doạ ổng cái gì vậy?"

"Ngày đầu tiên em chết, em thấy vương thượng...đi tán gái"

"Tán ai?" Tên mặt đen ngạc nhiên, vương thượng tuy sủng ái Mạnh Bà nhưng cái thói thích trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không bỏ được mà.

"Ngài phán quan" Nguyên Anh trả lời.

Tên mặt trắng gật gù "Á, hèn gì, tao nghe kể hai người đó ngày xưa từng là người yêu"

Đi một đoạn, tên mặt trắng chỉ cho chị nơi trước mặt "Đây là Vọng Hương Đài, âm gian chỗ này kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ"

"Mày là hướng dẫn viên du lịch hay gì?" Tên mặt đen bất mãn.

Tên mặt trắng hắng giọng "Bước lên để nhìn người thân lần cuối đi"

Chị bước lên, hình ảnh khi chị chỉ là một đứa trẻ sơ sinh cho tới khi trưởng thành.

Lúc nhỏ ông bà cha mẹ người bế người ôm, hết mực cưng chiều chị, phải nói sinh ra trong gia đình này chính là phước phần lớn nhất của chị trong kiếp này.

Lớn hơn chút, chị tụ tập cùng đám bạn chơi đùa. Vui vẻ biết chừng nào.

Rồi chị học hành, tiếp cha coi ruộng đất, những bữa cơm gia đình ấm áp bên cạnh nhau.

Lại hiện lên ngày dạm hỏi của chị và Hiền Thư. Lúc đó cả hai chả quen biết gì, chỉ cười cười cho xong cái lễ, nhưng cũng rất vui.

Nhìn kĩ khuôn mặt em, nếu diêm vương gia vẫn một mực muốn chị đi đầu thai, chị cũng hết cách. Kiếp này xem như duyên của chúng ta đã tận.

Chị bước xuống, Hắc Bạch Vô thường lại dẫn chị đi thêm một đoạn.

"Chọn đi, Vong Xuyên Hà hay cầu Nại Hà?"

Vong Xuyên hà chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là chị hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt.

Nếu muốn kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, có thể không uống canh Mạnh Bà, vậy cần phải nhảy vào Vong Xuyên hà, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai.

Còn nếu chọn Cầu Nại Hà, phải uống canh Mạnh Bà để quên hết thảy chuyện kiếp này.

Nguyên Anh không cần suy nghĩ liền đưa ra quyết định "Cho em qua Cầu Nại Hà"

"Đúng là đồ chết nhát!" Hai người họ khinh bỉ ra mặt, tưởng thương vợ thế nào, thì ra cũng chỉ tới vậy.

Nguyên Anh lắc đầu "Không, đây là thông minh"

Hai tên mặt trắng mặt đen vẫn ngu ngơ không hiểu ý chị là gì.

Họ dắt cô đến bên chân cầu "Đây là cầu Nại Hà"

"Biết rồi!" Nguyên Anh bực dọc, cái bảng to đùng thế kia còn bày đặt giới thiệu.

Nguyên Anh bước tới, một bạch y nữ tử đang đứng dưới chân cầu, tay cầm sẵn một chén canh.

"Mạnh Bà..." Chị khẽ gọi.

Mạnh Bà nhìn chị, bật cười "Mạn Đà La hoa rơi cửa phật. Tâm thanh tịnh sắc trắng uy nghiêm. Canh mạnh bà ai uống tình đoạn tuyệt. Cầu Nại Hà nỡ bước bỏ thế nhân...."

Nguyên Anh ngắt lời "Khoan, tôi đến đây không phải để uống canh"

Nếu có chọn, chị cũng sẽ chọn Vong Xuyên hà. Dù bị đày đoạ cũng không muốn quên em, làm sao cam lòng quên người thê tử bạc phước của mình? Cho dù có đau đớn đến mức nào, chị cũng sẽ đồng ý giữ lại kí ức đẹp đẽ với em, kiếp sau chị lại tìm đến em.

Mạnh Bà nghe xong thì mất hứng, đặt chén canh xuống "Ngươi đùa ta à? Không uống thì đi chỗ khác chơi. Mới mở hàng mà gặp gì đâu không"

Nguyên Anh đi tới nói nhỏ "Tôi muốn kể cho ngài nghe một chuyện"

"Ngươi coi chỗ này là nơi trút bầu tâm sự sao?" Mạnh Bà bực dọc, lần đầu tiên nàng ấy thấy một người đi đầu thai mà còn nhiều chuyện đến như vậy.

"Chuyện liên quan đến vương thượng"

"Chuyện gì?" Nghe tới hai chữ vương thượng, Mạnh Bà biết ngày chả có gì tốt lành.

Nguyên Anh nói chầm chậm, dù sao chị cũng sắp không xong rồi, chết thì chết chùm. Chị nói: "100 ngày trước, khi tôi vừa mới chết, đến đây trình diện thì tôi thấy..."

Câu nói còn đang dang dở thì một giọng nói oang oang từ phía sau vọng lại.

"Ê ê, hắc bạch vô thường, đem nó về điện. Cho nó sống lại, mau mau..."

"Ngài đổi ý rồi hở?" Nguyên Anh mừng rỡ.

"Mày câm miệng!" Diêm vương gằn giọng. Không ngờ chị thật sự đến đây để nói chuyện xấu đó cho thê tử nhà mình nghe. Trễ một chút là toang rồi.

Mạnh Bà nhìn thấy chị bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi liền cự nự "Nhưng ta còn chưa nghe xong"

Diêm vương gia lắc đầu, đem nhốt Mạnh bà vào lòng.

"Nàng nghe gì chứ? Nó nói nhăng nói cuội thôi. Không cần để tâm"

"Ngài coi chừng ta!" Mạnh Bà nói xong liền đem lỗ tai Diêm Vương gia xoắn lại.

"Á...đau đau. Ta đi xử nó xong sẽ đến thăm nàng" Diêm vương gia cười giả lả. Đây là lần đầu tiên ngài ấy bị một con người hâm doạ. Hừ! Ai mượn đi tán gái không coi ngày chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro