Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, vợ chồng chị gái cô đã về, cô không còn phải thức dậy sớm để lo đồ ăn sáng nữa, nhưng người đưa nàng đi học vẫn phải là cô, Yujin cũng có thể đưa chị cô và nàng đến trường được mà nhưng điều đó không tồn tại. Cô ăn sáng xong thì đi lên gọi con sâu lười dậy để đi học.

- Nhóc con, dậy đi học

Nàng không hề nghe thấy lời cô, nên cô phải đi lại lai người nàng, nàng không biết trời trăng mây gió gì tưởng cô là con gấu bông nên đã kéo cô xuống rồi ôm cô vào lòng mình, do hành động bất ngờ nên cô chưa kịp phản khán, nàng thì vẫn không hay biết gì, cô vẫn bị đứng hình mất vài giây nhưng cũng bình tĩnh lại và gọi nàng dậy.

- Nhóc con dậy mau lên, tôi không muốn phải trễ giờ làm đâu

- Ngài Jang

- Mau dậy nhanh đi

- Em không thể đi được, chân của em không biết sao lại đau quá

- Có thể đi học được không ?

- Được ạ

- Bây giờ nhóc buôn tôi ra được rồi đó

Nàng bây giờ mới biết rằng mình nãy giờ đã ôm cô nên cũng buôn cô ra, cô kéo chăn ra khỏi người nàng rồi bế nàng đi vào nhà vệ sinh, mọi việc cô luôn giúp nàng trừ việc thay đồ ra, nàng thay đồ xong thì cô đi lại bế nàng xuống nhà, vừa xuống nhà thì có bốn ánh mắt đang nhìn về phía cô và nàng, cô thì không quan tâm cho lắm vì chỉ là giúp nàng thôi nên cũng không cằn nhằn gì.

- Ngài Jang

- Nói

- Ngày mai là giỗ của ba em, vào buổi chiều ngài có thể đưa em ra biển có được không ?

- Tùy, công việc của tôi cũng không ít nhưng để tôi sắp xếp lại rồi đưa nhóc đi

- Cảm ơn ngài Jang

- Này thỏ Jang, em từ khi nào mà biết cưng chiều người khác như vậy ?

- Chỉ là giúp nhóc con đó thôi, chẳng cưng chiều gì đâu

- Thật không đó ? Nghi ngờ lắm nha

- Em là em gái ruột của chị mà chị cũng nghi ngờ, riết em không biết em là em của chị hay nhóc con đó mới là em của chị vậy ?

- Đó là do suy nghĩ của em thôi, chứ vợ chị lúc nào cũng xem em là em gái mà, hỏi dư thừa quá đó

- Không thể nào tranh luận hơn hai người này

- Ngài Jang, em ăn xong rồi, đi học thôi ạ

- Ừm

Cô đi lại bế nàng trên tay rồi đi ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi, trên xe nàng còn dành một chút thời gian để học bài. Một lác sau thì xe của cô đã chạy thắng vào sân trường, các học sinh ai cũng tò mò người trong xe như thế nào, nàng mở cửa bước xuống xe và chào tạm biệt cô trước sự chứng kiến và ngỡ ngàng của các học sinh.

- Ngài Jang làm việc vui vẻ

- Ừm, học vui vẻ

Chiếc xe cô vừa rời đi các bạn đã chạy ùa lại nàng để kết bạn với nàng.

- Cậu quen với chủ tịch Jang sao ?

- Phải, mình đang sống chung với ngài ấy

- Thật sao ? Ngưỡng mộ cậu quá đi

- Hihi, có gì đâu mà phải ngưỡng mộ chứ

Bổng nhiên từ đâu một đàn anh khối trên là soái ca của trường tiến đến phía nàng chào hỏi để làm quen.

- Chào em, anh là Kang Sung Min học sinh năm ba, rất vui được gặp em

- Chào anh, em là Lee Hyun Seo, tên thường gọi là Leeseo, học sinh năm nhất, rất vui được gặp anh

- Anh muốn mời em đến xem buổi bóng rổ của trường vào thứ bảy tuần này, không biết em có rảnh không ?

- Thật xin lỗi anh, thứ bảy tuần này em có tiết học thêm, nên không đến được

- Không sao, anh có thể mời em đến ăn tối cùng anh được chứ ?

- Được ạ, vậy hẹn anh 7h buổi tối ngày mai

- Nhà em ở đâu để anh đến đón

- Jang thự ạ

Chàng trai đó đã thích nàng từ lúc nàng vào trường, thích vẻ ngoài ngây thơ, nhan sắc hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu của nàng, nên muốn tạo ấn tượng với nàng khi lần đầu tiên gặp mặt, các học sinh đứng gần đó ai cũng trầm trồ khen ngợi nàng, vì nàng vừa học giỏi, xinh đẹp lại còn tốt bụng ai mà không thích được chứ. Bên này cô chán nản khi nghe những người ứng cử làm thư ký nhưng chẳng ai được duyệt.

- Wonyoung à, đây là người thứ 19 rồi đó, mày không chọn được một người nào

- Mày nhìn xem, có ai đủ năng lực như Rei không ? Có ai chịu cực chịu khó như Rei không ? Có ai phân tích lịch trình rõ ràng, kĩ lưỡng như Rei không ? Mà mày bắt tao chọn, tao bị mù mới chọn mấy người lúc nãy

- Thôi, thôi, được rồi, còn một người cuối cùng

- Cho vào đi

- Người tiếp theo, Yu Jimin

Người đó mở cửa bước vào, với vẻ ngoài trang trọng, trưởng thành như vậy thì cô đã duyệt được một phần, còn năng lực thì không biết như nào.

- Thành tích học tập ?

- Tốt

- Công việc đã từng làm ?

- Nhân viên bán cà phê

- Hiểu biết công việc trong cty như nào ?

- Mức độ ở khá

- Duyệt

Cô nói xong thì cũng rời đi, cũng không nói một lời nào nữa cho nên Liz phải đảm nhận việc nói thay cho cái co người lạnh lùng khi.

- Ngày mai cô có thể vào làm

- Vâng, tôi thật cảm ơn

Jimin định ra về thì Liz gọi lại.

- Khoan đã

- Có chuyện gì sao ạ ?

- Đây là lịch trình lúc thư ký Naoi còn làm việc, cô xem đó mà phân tích lịch sử hợp lý cho chủ tịch Jang, còn đây là những quy định rất quan trọng cần phải ghi nhớ khi làm thư ký thân cận bên chủ tịch và nên nhớ câu nói này "Đừng làm trái lời của chủ tịch Jang " hãy nhớ kĩ câu nói này đừng quên

Sau khi Liz xong việc ở cty WY, thì cô ấy cũng rời đi. Tầm khoảng đến trưa thì cô nhìn đồng hồ cũng đã biết đến giờ phải rước nàng rồi, nên đã để lại công việc sang một bên mà lái xe đến đón nàng.

- Ngài Jang, em đói

- Nhóc con muốn ăn gì ?

- Muốn ăn cơm trộn

Cô lái xe đến một nhà hàng gần đó cho nàng ăn trưa còn bản thân cô thì chỉ dùng một ly cà phê là đủ rồi, nàng thấy cô không ăn gì thì lấy một muỗng cơm đưa đến gần miệng của cô.

- Ngài ăn đi, không ăn sẽ đói lắm đó

- Tôi không quen ăn trưa, nhóc con ăn nhanh đi, tôi còn phải trở về cty làm việc nữa

- Ăn một miếng thôi, đi mà, đi mà

Nếu bây giờ cô không ăn muống cơm đó thì chắc chắn nàng sẽ nói mãi không nghỉ mất, cô cũng bất lực ăn muỗng cơm của nàng đưa. Sau khi ăn xong thì cô lái xe đưa nàng về nhà rồi mình lại trở lại cty làm việc đến tối mới về, có khi là đến khuya cô cũng chưa về nhưng cô phải lo về việc bỏ bửa ăn tối, nàng luôn để dành phần ăm của cô trong tủ lạnh rồi mới đi ngủ, cô chỉ cần lấy ra hâm nóng và dùng thôi, nhìn hoàn cảnh như vậy chắc chắn ai cũng là vợ chăm sóc cho chồng, sợ chồng làm việc đến khuya mới về không ăn tối được, nên luôn chuẩn bị sẵn cho chồng, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình nhưng đợi nó đến thì không biết đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro