Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không phải là không có mối tình đầu, mối tình đầu của cô là một cô bé rất dũng cảm, đã bảo vệ cô khỏi đám bạn bắt nạt mình còn lúc nhỏ, cô bé đó có biệt danh là hổ con và biệt danh thỏ Jang của cô cũng được cô bé đó đặt cho, cô đã đem lòng thương cô bé đó nhưng bên cạnh nhau không được bao lâu thì do gia đình cô bé đó phải chuyển đến chỗ khác sống nên trước khi đi, cô bé ấy đã tặng cho cô sợ dây chuyền có hình hổ và thỏ, từ đó cô luôn giữ sợi dây chuyền đó như là lá bùa hộ mệnh của mình, cô luôn cất giữ nó ở trong phòng sách và nó được đặt trong một quyển nhật ký, quyển nhật ký đó cô luôn viết những kỷ niệm hạnh phúc bên mối tình đầu nhưng liệu cô có biết đến cô bé hổ con đấy là người ấy không ? Cô ngồi trong phòng sách, nhìn ngắm sợ dây chuyền trên tay và hồi tưởng lại lúc nhỏ.

- Iseo ơi, chị có mua kẹo cho em nè

- Wow, cảm ơn chị Wonie

- Iseo à, em chuyển đi rồi thì ai sẽ chơi với chị ?

- Chị đừng buồn, khi nào em lớn, em chắc chắn sẽ quay lại tìm chị

- Thật không ? Đừng lừa chị đó nha

- Thật mà, em sẽ giữ lời hứa

- Được, vậy chị sẽ đợi em

Quay trở lại hiện tại, cô từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống, cô nhớ lại khoảng khắc đó thì cô thật sự rất nhớ người con gái ấy, nhớ đến đau lòng. Dù con người có lạnh lùng, tài bạo, vô tâm đến đâu thì trong lòng vẫn tồn tại một thứ không thể đoán được, thứ làm con người đau đớn không thôi, làm cho chúng ta phải rơi lệ, làm cho ta phải nhớ nhung.

- Rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ Iseo ? Chị thật sự nhớ em rất nhiều rồi, quay lại với chị có được không ? Em đã hứa sẽ quay lại tìm chị mà, sao em lại thất hứa vậy chứ. Iseo à, chị lại nhớ em rồi, nhớ em đến phát điên

Phải, thứ có thể làm cô bộc lộ tất cả cảm xúc ra ngoài chỉ có thể là căn phòng sách này thôi, nơi chứa đựng tình yêu trong lòng cô và lúc cô thức dậy sau cơn sốt, đã bỏ đi ra khỏi phòng là đi đến căn phòng này nhưng liệu đến khi nào cô mới nhận ra được rằng người con gái để cô nhớ đến phát điên là đang ở ngay bên cạnh mình và người đó cũng có sợi dây chuyền giống như cô. Cô ở trong phòng sách đến chiều tối mới mở cửa đi ra, cô xuống bếp làm đồ ăn tối còn nàng thì đi học thêm nên chưa về, đến giờ thì nàng sẽ gọi cô đến rước nên cô cũng yên tâm được phần nào, đang làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô rửa tay rồi ra bắt máy.

- Ngài Jang ơi, đến rước

- Ừm

Cô xuống gara để xe, chọn một chiếc xe ưng ý rồi lái đi. Tầm khoảng 50 phút thì cô cũng đã tới, nàng đang đứng nói chuyện với bạn học thì thấy cô đã đến nên chào tạm biệt các bạn học rồi hí hửng chạy lại xe cô, nàng chính là người đầu tiên được ngồi ở ghế lái phụ và chính cô là người lái, đến cả chị gái cô còn chưa được như vậy nữa thì biết nàng như nào rồi nhỉ.

- Ngài Jang

- Nói

- Hôm nay em kiểm tra được hẳng 9 điểm

- Giỏi

- Ngài có muốn thưởng gì cho em không ?

- Nhóc con muốn gì ?

- Em muốn có một con gấu bông hổ á

- Nhóc con thấy trong phòng tôi chất đầy gấu bông của nhóc chưa đủ nữa hả ?

- Nhưng người ta được thành tích giỏi mà

Nàng nói với nét mặt có vẻ hơi buồn, cô cũng đành ậm ừ lái xe đến trung tâm thương mại để mua cho nàng, cô dẫn nàng đến khu bán gấu bông, nàng hết chỗ này đến chỗ khác nhìn ngắm mắt con gấu bông đó vì chỉ được mua một con thôi nên cũng phải xem xét mà lựa chọn và cô cũng hiểu điều đó thông qua hành động của nàng, nên thôi chiều cho nàng vui vậy, dù gì đã sống chung một nhà, ngủ chung một phòng rồi.

- Nhóc được 9 điểm đúng không ?

- Nae

- Tôi cho nhóc mua 9 con đó

- Thật sao ạ ?

- Thật

- Cảm ơn ngài Jang

Nàng đi lòng vòng lựa chọn gấu bông rồi lấy và người cầm lấy không ai khác đó là cô, nàng đã lựa đủ chín con thì quay sang hỏi cô.

- Ngài có muốn mua một con không ? Để em lựa cho

- Không, tôi lớn rồi, không thích gấu bông

- Chỉ một con gấu nhỏ thôi mà, đi ngài Jang

Nàng dùng ánh mắt long lanh để năng nỉ cô mua, cô không hiểu tai sao nhìn ánh mắt long lanh đó không kìm lòng được nên cũng để cho nàng mua thêm một con nữa.

- Lựa đi

Được cô cho phép thì nàng liền hý hửng đi chọn cho cô một con gấu bông nhỏ, cô cũng đành lẽo đẽo đi phía sau nàng. Nàng nghĩ cô là người rất lạnh lùng nên đã định chọn cho cô một con sói nhỏ nhưng vì mình đã có mua một con sói cỡ bự rồi nên nàng muốn chọn theo biệt danh của cô nhưng lại không biết, lúc quay sang định hỏi cô thì nàng thấy cô đang nhìn chầm chầm con thỏ, nàng liền đi lại lấy nó rồi đưa cho cô.

- Ngài thích thỏ lắm sao ?

- Không

- Sao em thấy ngài nhìn chầm chầm nó dữ vậy ?

- Tại thấy nó đơn giản

- Ò ra là vậy, em chọn xong rồi

Cô bế đống gấu bông đó lại quầy tính tiền, trên đường lái xe về thì nàng vô tình thấy một cửa hàng nhỏ bán dây chuyền, nàng để ý thấy một sợ dây chuyền hình con hổ liền xin cô dừng xe lại rồi chạy vào cửa hàng đó, cô thấy nàng vào cửa hàng của một người quen nên đã mở cửa bước xuống và đi vào trong.

- Sợ dây chuyền này bao nhiêu vậy bà ?

- 20 won

- Cháu gửi bà

- Bà cảm ơn

Trong lúc này thì cô đang đi xem những món đồ khác, cô thấy quầy bán bán móc khóa, không nghĩ ngợi gì liền lấy hai móc khóa thỏ và hổ.

- Hai cái này bao nhiêu vậy bà Kang ?

- Là cháu Wonyoung đó sao ?

- Vâng, là cháu

- Cháu vẫn còn nhớ con bé đó sao ?

- Người trong tim, làm sao cháu nói quên là quên được ạ

- Haizzz...của cháu hết 40 Won

- Bửa nào cháu sẽ lại đến thăm bà

- Được

Cô và nàng trở lại xe, cô treo hai cái móc khóa đó lên xe, nàng thì vẫn còn trong suy nghĩ chưa thể thoát ra, " Người trong tim, làm sao cháu nói quên là quên được ạ " chính câu nói đó của cô làm nàng suy nghĩ đó, ngài ấy như vậy mà có mối tình đầu sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro