Một phần vạn khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt comeback này Joshua nhuộm tóc đỏ, nhìn anh chẳng khác gì quả dâu tây tròn tròn xinh xinh. Đôi lần rảnh rỗi lượn lờ trên Weverse tôi còn thấy ảnh fan vẽ mấy chấm vàng như hạt dâu lên tóc anh, lại còn thêm một chùm cuống xanh. Lúc ấy tôi bỗng dưng bật cười, vì anh đáng yêu, mà fan của chúng tôi cũng đáng yêu.

Tôi nhớ hôm quay MV anh vẫn để tóc đen, cái áo croptop trắng rộng thùng thình anh mặc như thu nhỏ anh lại giữa dàn anh em đứa thì thiếu vải, đứa thì khoe cơ. Vậy nên lúc nghỉ giải lao tôi đã không nhịn được khen anh một câu, NGAY.TRƯỚC.CAMERA.

"Hôm nay Shua dễ thương ghê."

Anh nhìn tôi cười, nháy mắt đầy tinh nghịch. Tôi không biết liệu hành động đó có tác dụng nào khác ngoài việc làm tim tôi đập như trống trận, còn mồ hôi thì túa hết ra hai bàn tay đang nắm chặt cái túi sưởi của tôi hay không nữa. Không biết có mấy ai chịu đựng được khi crush thả thính mình như thế này không nhưng chắc chắn tên Jeon Wonwoo tôi sẽ không nằm trong số đó đâu.

Tại vì tôi simp anh bỏ mẹ.

Mà lúc ấy chắc hẳn nhìn tôi phải lộ liễu lắm, vì chỉ 10s ngắn ngủi trong video hậu trường thôi mà fan của chúng tôi còn thấy được, vậy nên cái ông Jeonghan đang đứng chen giữa tôi và anh đời nào chịu bỏ qua cho tôi. Nhất là khi ông ấy biết quá nhiều về tôi, về anh, và cả về tình cảm của tôi dành cho anh.

"Đáng yêu hay thô lỗ?"

Jeonghan nhếch mép cười như có như không hỏi tôi. Crush đứng cạnh nên đời nào tôi chịu thua. Tôi cũng nhìn ổng cười nửa miệng,

"Còn Jeonghan hyung nhìn hơi thô lỗ á nha."

"Ô kê em."

Cứng họng rồi chứ gì. 1:0 nhé anh zai.

Joshua chỉ đứng bên nhìn chúng tôi cười hiền. Thật ra tôi muốn khen anh xinh cơ, nhưng tôi không dám. Thú thật là trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ việc dùng tính từ "xinh đẹp" đặt lên người một chàng trai nghe thật kỳ lạ, nhưng đấy là chuyện trước khi tôi gặp anh. Lần đầu tiên gặp anh tôi mới biết hóa ra một người con trai cũng có thể xinh đến vậy. Anh xinh đẹp đến nao lòng, anh làm tôi nghẹn lời. Chắc hẳn Chúa đã ưu ái anh nhiều lắm khi ban cho anh một khuôn mặt đẹp đến mức ngay cả khi anh đầm đìa mồ hôi trong phòng tập, tôi vẫn thấy mặt đỏ chân run.

"Mày thấy Shua có xinh không?" Tôi hỏi Hoshi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bờ sông Hàn, ngày nghỉ hiếm hoi trước khi tiếp tục đâm đầu chạy lịch trình đến sống dở chết dở.

"Xinh á?" Nó mịt mờ hỏi lại.

"Ừ, xinh ấy. Xinh đẹp."

Hoshi gãi gãi cái cằm lún phún râu, gật gù, "Có, Shua hyung đẹp mà, đúng gu tao."

Tự nhiên chêm thêm câu đúng gu tao vào nghe muốn đấm thật sự.

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Không có gì. Chẳng qua tao nghĩ chắc có mình tao thấy ảnh xinh, lúc nào cũng cười xinh như con mèo."

Rượu vào lời ra, có tí hơi men trong người làm tôi nói nhiều hơn hẳn. Hoshi híp đôi mắt bé như sợi chỉ của nó nhìn tôi, rồi tự nhiên bật cười xoa đầu tôi như xoa đầu cún,

"Ôi Wonwoo nhà ta biết yêu rồi này. Cưng ghê chưa."

Còn tôi thấy nó sao mà mắc ghét quá trời.

"Mày thì biết gì về yêu với chả đương mà nói?"

"Ô hô, tao có thể không biết gì về yêu đương nhưng tao biết tỏng là mày thích Shua hyung từ hồi thực tập sinh đấy nhé."

Tự dưng tôi thấy lạnh lạnh sống lưng. Cái thằng này mắt thì bé mà sao cái gì nó cũng thấu hết vậy???

"Rồi sao? Mày không định tỏ tình với ảnh à?"

Hoshi đưa lon bia lên nốc cạn, cái đồ tửu lượng thấp mà thích ra dẻ. Tôi lắc đầu.

"Shua không thích tao đâu."

"Sao mày biết?"

Tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đen kịt chẳng hé nổi mấy vì sao.

"Tao đoán thế."

Đương nhiên rồi, anh nào có thích tôi cơ chứ. Jeon Wonwoo cũng chỉ là một trong mười đứa em trai nhỏ của anh mà thôi, mặc dù trong cái đám em trai nhỏ đó có tới một phần ba đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi.

"Ầy, mày chưa tỏ tình thì sao biết là anh ấy không thích mày chứ. Mày đang tự giết chết cơ hội của chính mình đấy."

Hoặc cũng có thể là do tôi hèn nhát mà thôi.

"Mày hiểu Shua mà. Anh ấy lúc nào cũng lịch thiệp và dịu dàng, với tất cả mọi người."

Đôi lần tuổi trẻ tôi cũng đã mộng mơ. Có khi nào, dù chỉ là một chút thôi, anh cũng đã có một suy nghĩ nào khác với tôi. Nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu rõ, bản chất anh luôn là người như vậy. Joshua là người sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ mà anh có thể đối với những người xung quanh, nên chẳng có gì lạ khi anh luôn là nơi đám nhóc chúng tôi tìm đến mỗi khi chơi vơi giữa đời. Vì chúng tôi biết anh sẽ luôn ở đó, ôm lấy những đứa em đang chật vật với cơn giông bão của tuổi trưởng thành. Và anh sẽ không bao giờ thiên vị ai, vì anh nói chúng tôi là một gia đình, nên anh luôn yêu thương tất cả mọi người như nhau.

Vậy nên tôi chẳng thể huyễn hoặc mình rằng những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt nơi ánh đèn sân khấu chẳng thể rọi tới của chúng tôi, hay đôi lần anh đặt môi hôn lên tóc tôi khi tôi ngủ quên trên ghế sofa là bởi vì một lý do nào khác ngoài hai chữ gia đình. Anh có thể quan tâm, có thể vỗ về, có thể ở bên tôi, nhưng cũng chẳng phải chỉ riêng tôi. Vậy nên có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ là người đặc biệt trong tim anh.

"Nhưng tao thích Shua lắm. Tao cảm thấy mình như bị điên vậy..."

Đầu tôi thì nghĩ rằng anh không yêu tôi đâu và tôi nên từ bỏ đi, nhưng trái tim lại ngang bướng vậy đấy. Dù cho tôi có gào thét cầu xin thì nó vẫn cứ phản chủ mà đập loạn cả lên mỗi lần anh đứng trước mặt tôi. Còn tôi chỉ có thể bất lực đắm mình trong đại dương sâu thẳm nơi đáy mắt anh, trong ánh sao rực rỡ mỗi lần anh cười với tôi.

Chúng tôi đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ, mười năm à? Đời người thì có bao nhiêu cái mười năm cơ chứ. Vậy mà mười năm trôi qua, anh vẫn luôn sống trong trái tim tôi. Tôi đã từng buông tay rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ buông tay anh.

Tôi không thể buông tay anh, cũng không muốn buông tay anh.

"Joshua xứng đáng mà", giọng Hoshi đột nhiên trầm đi mấy tông, nghiêm nghị và kiên định, làm tôi chợt nhận ra nó cũng là anh lớn trong nhóm, "Joshua xứng đáng với tất cả tình yêu mày dành cho anh ấy."

"Mày biết gì không, cái hồi bọn mình còn ở trong căn phòng xanh ấy, thời đấy mày cứ như con mèo mới mọc răng, bạ ai là cắn người đấy làm đứa nào đứa nấy kêu oai oái. Thế mà chỉ có mỗi mình Shua hyung là chẳng nói năng gì. Ảnh để yên cho mày cắn, rồi còn cười đầy dịu dàng. Lúc đấy tao có hơi nghi ngờ, không biết ảnh có bình thường không nữa", Hoshi bật cười, tay lại khui thêm một lon bia, "Bây giờ tao nghĩ tao đã có câu trả lời rồi. Và mày cũng thế." (*)

Trong đầu tôi vụt qua hàng loạt hồi ức đã phủi bụi thời gian. Tôi thấy Jeon Wonwoo 17 tuổi và Hong Jisoo 18 tuổi năm ấy. Tôi thấy cái nụ cười xinh như mèo của anh lúc tôi cắn lên vai anh. Tôi thấy anh dịu dàng xoa đầu tôi lúc tôi nghiêng người rúc vào cổ anh. Tôi thấy yêu thương đong đầy khoé mắt anh mà năm đó tôi chẳng hề hay biết.

"Wonwoo à, ánh mắt không bao giờ nói dối", mắt Hoshi sáng đến mức khiến tôi hoài nghi không biết sao hôm nay tửu lượng của nó lại tốt đến thế.

"Tao chưa bao giờ thấy Shua hyung nhìn ai như vậy, trừ mày."

Anh đã từng nhìn tôi như vậy, nhưng tôi lại chưa một lần nhận ra. Là do tôi đang mải mê giấu đi đôi bàn tay lúng túng mỗi khi đứng cạnh anh, hay là do anh che giấu quá tài tình? Tôi không biết nữa. Không biết nên làm gì với lượng thông tin quá lớn để tiếp nhận này.

"Đã mười năm trôi qua rồi."

Đã mười năm trôi qua rồi. Dù ngày ấy anh nghĩ gì về tôi, dù ngày trẻ dại anh đã từng dùng ánh mắt chứa cả vạn vì tinh tú nhìn tôi âu yếm đến vậy, thì tôi cũng không dám. Tôi không dám phá vỡ bức tường tôi phải cố gắng lắm mới dựng được để ngăn cản mình đến bên anh. Tôi không dám mạo hiểm đánh cược mối quan hệ mười năm của chúng tôi chỉ vì một đêm bên bờ sông Hàn cùng mấy lon bia mua ở cửa hàng tiện lợi.

Chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Tôi sẽ đi tìm anh, và nói rằng tôi thích anh ư? Nói rằng tôi yêu anh? Và sau đó thì sao? Anh sẽ nói gì? Anh sẽ cười xoà và bảo tôi say rồi, sau đó đuổi tôi về phòng ngủ, và làm như không có chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau. Tôi vẫn sẽ là em trai Jeon Wonwoo mà anh yêu quý. Hay anh sẽ khóc, và nói rằng anh cũng thích tôi, anh cũng yêu tôi, anh vẫn luôn đợi tôi? Tôi nên hy vọng vào cái nào? Và cái nào đáng sợ hơn? Là có được rồi lại mất đi? Hay là chưa bao giờ có được?

"Đi tìm anh ấy đi."

"Dù chỉ là một phần vạn khả năng thôi, mày cũng phải tìm anh ấy. Nói cho anh ấy biết, mày đã yêu anh ấy như thế nào trong mười năm qua."

"Đừng để bản thân hối hận."

Đừng để bản thân hối hận.

Cõi lòng tôi bỗng chốc tê dại. Con tim đã kịp lên tiếng trước khi lý trí cất lời.

Nếu như không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ cả.

Dù chỉ là một phần vạn khả năng thôi, tôi cũng muốn thử.

Tôi không muốn bỏ lỡ anh.

Tôi không thể buông tay anh, cũng không muốn buông tay anh.

Sau đó tôi mơ mơ hồ hồ chạy đi, bỏ lại Hoshi bên đống lon bia rỗng chúng tôi vừa uống. Gió đêm tạt vào mặt tôi đau rát. Cho đến khi tôi bình tĩnh lại thì sông Hàn trước mắt đã biến thành cửa phòng anh rồi. Đột nhiên tôi lại muốn... bỏ chạy.

Chưa bao giờ Jeon Wonwoo luôn ngạo nghễ trong mắt người đời lại hèn nhát như bây giờ.

Nhưng tôi còn chưa kịp nhúc nhích thì cánh cửa phòng anh đã bật mở. Anh đây rồi, người tôi yêu đây rồi. Anh nhìn tôi đầy bất ngờ, và khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy Wonwoo?"

Anh nghiêng đầu hỏi tôi. Tóc anh hơi rối, cổ áo có chút xộc xệch, chắc là do nằm lâu trên giường. Tôi ho khan đánh mắt khỏi vùng xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới ánh đèn mập mờ nơi hành lang của anh.

"Em uống bia đấy à?"

Đột nhiên anh bước lại thật gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Trong một giây nào đó tôi gần như đã ngừng thở, khi mái tóc đỏ rượu của anh chạm vào cằm tôi nhồn nhột. Đột nhiên tôi chẳng còn sợ hãi nữa.

Vì anh đã ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi. Vẫn là anh năm đó, anh xinh đẹp của tôi.

"Wonwoo ơi?"

Có lẽ do thấy tôi cứ im lặng mãi chẳng nói gì, anh phải đưa tay lên trước mặt tôi vẫy qua vẫy lại. Tôi bật cười nắm lấy tay anh kéo xuống. Anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không rút ra, để mặc tôi cầm tay anh.

"Em có chuyện muốn nói."

Tôi sẽ nói, nói hết những điều tôi chưa bao giờ dám nói cho anh biết, những điều tôi luôn cất giấu trong suốt mười năm qua. Đêm nay tôi sẽ nói hết. Đổi lấy anh yêu tôi, hoặc là tôi sẽ đem theo mối tình đơn phương này đến ngày tôi già rồi chết đi.

"Em vào được không?"

"Em ngồi đi, anh đi lấy cốc nước", anh gật đầu rồi né sang một bên nhường tôi bước vào.

"Wonwoo ơi uống nước không?"

Tôi nghe anh gọi tên tôi vọng lại từ phòng bếp, ngọt ngây.

"Em có, cảm ơn anh."

———————

(*) TMI: đây cũng là moment có thật nha cả nhà, mình quên mất cái vid đó mình xem ở đâu rồi nhưng mà moment authentic đoá nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro