Trà gừng và em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì mà phải nói với anh gấp vậy? Trán em đầy mồ hôi nè, em vừa chạy về đây đấy à?"

Anh đưa cho tôi cốc trà gừng mật ong còn nghi ngút khói rồi lấy tay gạt đi mấy sợi tóc loà xoà trên trán tôi. Hình như anh còn kéo tay áo ngủ lau mồ hôi cho tôi nữa. Đột nhiên tôi thấy hồn mình chìm vào cõi mộng.

Ước gì ngày nào cũng như thế này anh nhỉ.

Ước gì ngày nào tôi cũng được ở bên anh, được thả mình trong cái ôm của anh, được anh luồn từng ngón tay thon dài cẩn thận sấy tóc cho tôi, được yêu anh và được anh yêu thật nhiều.

Tôi đặt cốc trà gừng xuống bàn, vươn tay ôm lấy eo anh, áp mặt lên vùng bụng phẳng lì ấm áp như mèo của anh. Nghe nói mèo có thân nhiệt là 38 độ C đấy, mà người anh lúc nào cũng ấm như vậy, chắc hẳn anh là một chú mèo xinh đẹp thành tinh rồi.

"Wonwoo ơi sao thế?"

Anh hỏi, bàn tay xoa đầu tôi dịu dàng đến mức làm tôi phát khóc lên được. Sao anh cứ làm tôi thương nhớ nhiều đến thế nhỉ.

"Em nhớ anh."

Tôi nghe giọng anh cười khúc khích có vẻ thích thú lắm, và ngạc nhiên nữa.

"Gì vậy chứ, em đang làm nũng với anh đó hả?"

Tôi ngẩng lên nhìn anh, vẫn là đôi mắt cười đặc trưng ấy. Tôi nghĩ mình đã lỡ yêu anh quá nhiều mất rồi, để mà giờ đây cho dù anh có đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, quầng thâm hơi trũng xuống vì thức khuya nhiều đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy anh là người xinh đẹp nhất trên đời. Anh làm tim tôi rung lên từng nhịp còn trí óc bắt đầu dạt đi phương xa.

Anh cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi, trán chạm trán đầy dịu dàng. Tôi thấy anh dùng cả hai tay bưng mặt tôi, vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bảo vật quốc gia nào đó không chừng.

"Wonwoo của anh say rồi à, bình thường em đâu có vậy đâu."

Đúng là bình thường tôi chẳng bao giờ như vậy, vì tôi không dám, nhưng hôm nay thì khác, đêm nay thì khác.

Tôi rướn người hôn lên môi anh. Chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng lại làm nụ cười đang treo trên khoé môi anh vụt tắt, đôi mắt vốn dĩ to tròn xinh đẹp của anh thì nhìn tôi đầy thảng thốt. Tôi không kiềm chế được vội vàng bật dậy từ giường, giam chặt anh trong vòng tay. Tôi sợ anh sẽ bỏ đi, bỏ lại tôi một mình, dù cho đây là phòng của anh.

"Jeon Wonwoo."

Thôi xong, anh gọi cả họ tên cúng cơm của tôi rồi. Thế là mình chơi ngu rồi hả ta?

Nhưng mà đâm lao rồi thì đành phải theo lao vậy chứ biết sao nữa. Tôi vội vàng chen ngang lời anh trước khi anh có cơ hội thắc mắc hay thậm chí là mắng tôi vì nụ hôn ban nãy.

"Shua ơi, em thích anh." 

"..."

"Em thích anh nhiều lắm."

Đôi bàn tay anh buông thõng bên người, không một chút xê dịch. Tôi không biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa. Sẽ thế nào nếu anh nói rằng anh chẳng hề có tình cảm với tôi? Có lẽ tim tôi sẽ vỡ ra mất.

"Em biết nói điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng em thích anh. À không, em yêu anh, mười năm rồi."

"Từ cái thời chúng mình còn trẻ dại em đã yêu anh rồi. Thật ra em vẫn luôn nghĩ mình sẽ mang theo mối tình câm lặng này cho đến ngày mình chia xa, nhưng có người bảo em rằng dù chỉ là một phần vạn khả năng thôi, em cũng phải đi tìm anh và nói cho anh biết, em đã yêu anh nhiều như thế nào trong suốt mười năm qua."

"Em không muốn mình phải hối hận. Em cũng không muốn bỏ lỡ anh. Dù ngày mai anh có hận em, có muốn đánh muốn chửi em, dù anh có yêu em hay không thì em vẫn muốn anh biết, em yêu anh, Joshua."

Tôi làm được rồi. Bí mật mà tôi luôn giữ kín trong tim suốt mười năm trời ròng rã cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Tôi đã phơi bày hết trái tim mình cho anh, mặc anh định đoạt.

"Anh không yêu em cũng không sao cả, yêu anh là chuyện của em-"

"Ai nói anh không yêu em?" Anh đột nhiên chen ngang lời tôi.

Hả?

"Anh nói gì cơ?"

Tôi vội vã nới rộng vòng tay, kéo giãn khoảng cách đủ để nhìn thẳng vào mắt anh. Anh của tôi, anh xinh đẹp của tôi giờ đây mặt mũi đã đỏ bừng nhưng lại chẳng hề nao núng đáp trả cái nhìn của tôi làm tôi thấy tim mình tan ra thành một vũng nước.

"Anh cũng yêu Wonwoo mà, em nói vậy làm anh buồn đó."

Rồi chẳng biết thế lực nào lôi kéo, anh vòng tay ôm lại tôi, kéo sát tôi lại phía mình, nghiêng đầu tựa cằm lên vai tôi.

"Wonu ngốc thật, phải để Hoshi nói thì mới nhận ra nữa à. Thế mà đó giờ anh cứ tưởng em thông minh lắm cơ, em chơi game giỏi vậy mà."

Hoshi... Kwon Hoshi cái thằng nhóc đó.

"Shua gài em đấy à?"

Tôi nhướn mày lùi lại nhìn anh, hoá ra đó giờ tôi là hạt thóc còn anh là con gà hay sao? Nhìn điệu bộ cười thích chí thế kia thì chắc hẳn là vậy rồi.

Anh nhún vai, "Ai bảo em khờ."

"Anh biết thừa mấy lần anh hôn trộm em lúc em ngủ quên trên sofa là em tỉnh rồi đấy nhé. Thế mà em vẫn chẳng có động tĩnh gì, nên anh đành nhờ Hoshi thôi."

Á à cái đồ gián điệp hai mang Kwon Hoshi. Đáng nhẽ tôi phải nhận ra sớm hơn mới đúng chứ, đời nào cái thằng độc thân từ trong trứng nước như nó lại nói được mấy lời như vậy.

"Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc", anh mỉm cười nhìn tôi, tôi lại thấy bản thân chìm dần trong đại dương xanh thẳm nơi đáy mắt anh.

"Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh. Bây giờ đến lượt anh yêu em."

Nói rồi anh vòng hai tay kéo tôi lại, xúc cảm ấm áp rơi trên môi. Anh hôn tôi thật nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, vội vã cúi đầu bắt lấy eo anh siết lại thật chặt, nhấn chìm anh trong mưa hôn dồn dập.

Chẳng biết chúng tôi đã ôm nhau bao lâu, đã hôn nhau bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi tôi (không đành lòng) buông anh ra, anh đã phải dựa vào vai tôi thở dốc một hồi. Còn tôi thì chôn đầu trong hõm cổ anh, anh lúc nào cũng thơm mùi kẹo ngọt, làm tôi muốn cắn.

Nghĩ là làm, tôi nhe răng cắn anh hệt cái ngày niên thiếu chúng tôi ngồi trong căn phòng tập màu xanh ấy.

Anh trong vòng tay tôi bật cười, khẽ nhéo eo tôi phản kháng, "Mèo lại ngứa răng đấy à?"

Tôi gật đầu ừm hửm, lợi dụng anh mềm lòng mà ra chiều nũng nịu ỉ ôi,

"Em phải phạt anh, anh bắt em chờ lâu đến thế rồi."

"Được thôi."

Anh dịu dàng nâng mặt tôi lên, hôn khắp cả từ mi mắt, đến chóp mũi, rồi đến khoé môi. Trán chạm trán, tôi nghe được cả hơi thở của anh vấn vương nơi gò má.

"Em muốn làm gì cũng được, anh là của em mà."

Chỉ thế, và tôi thấy mình phải vội vã cuốn lấy môi anh như thể nó là nguồn sống duy nhất của tôi. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi trên má anh, anh vòng tay ôm tôi thật chặt, như một lời đảm bảo, anh sẽ luôn ở đây.

Và anh cũng yêu tôi như cái cách tôi đã yêu anh trong suốt mười năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro