Vườn hoa simp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười năm chơi trò mèo vờn chuột thì Wonwoo và Joshua cuối cùng cũng chính thức về bên nhau, kết thúc chuỗi ngày làm anh em nhức đầu vì phải nhìn hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Nhưng lại là khởi đầu cho những ngày ăn cơm chó thay cơm tối một cách công khai.

"Shua ơi, em mua kem kiwi cho anh nè."

"Shua ơi, em đặt gà rán ó."

"Shua ơi, áo em mới mua cho anh nè đẹp hong?"

"Shua ơi"

"Shua ơi"

"Shua"

...

Hoshi thấy nhức nhức cái đầu và bắt đầu hối hận về quyết định làm ông tơ cho cặp đôi này ngày hôm ấy.

Chắc tại bữa đó chạy lịch trình nhiều nên tôi mới hồ đồ vậy.

Vì hắn cũng không thể ngờ thằng bạn mình lại simp anh bồ nó đến vậy. Ừ thì ý là trước giờ hắn cũng biết Wonwoo thích Shua hyung nhưng mà không phải đến mức độ này í? Thật sự, một ngày chắc phải nghe cái thằng kia gọi bồ nó ngọt xớt không dưới 20 lần, lúc nào cũng bám dính như keo 502. Sao đó giờ tưởng mỹ nam mặt lạnh đồ đó, bất ngờ chưa?

"Mày ơi mày có bớt bớt đi không hả người ta đánh giá."

Top tsundere simp lỏd trong truyền thuyết đấy các bạn ạ, quá đáng sợ rồi.

"Tao làm sao?"

Wonwoo khó hiểu nhìn thằng bạn, nãy giờ nó cứ vò đầu bứt tóc hoài, cẩn thận trọc nha bây.

"Sao mày cứ dính lấy Shua hyung thế?"

???????????

Khứa này ngộ, người yêu tao tao không dính lấy ảnh chắc tao dính lấy mày hay gì?

"Khùng hả mày?"

Kwon Hoshi mệt mỏi nhìn Jeon Wonwoo, tôi biết bạn simp nhưng bạn đừng thể hiện với cả thế giới là bạn simp được không. Ý là đừng có phát cơm chó trước mặt người độc thân nữa người ta đâu có mướn???

"Hình tượng của bạn là mỹ nam an tĩnh đó bạn còn nhớ hay đã quên rồi ạ?"

"Quên rồi, xin lỗi."

Ừ thôi được rồi, lỗi tao, lỗi tao hết.

"Hai đứa làm gì đó?"

Joshua vừa từ bên ngoài bước vào đã thấy một con hổ (?) và một con mèo đen mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Không đứa nào chịu thua đứa nào.

"Shua hyung, Jeon Wonu bắt nạt emmm~"

Hổ bé vừa thấy anh hổ lớn của hắn ló mặt vào là vội vã chạy đến cạnh anh níu tay hết lắc bên này lại lắc bên kia ra chiều đau khổ lắm. Ai, rốt cuộc ai mới là người bám dính Joshua hả cái thằng hổ kia??

"Ò thế hỏ, để anh đánh đòn Jeon Wonu nhé sao lại bắt nạt hổ bé của anh chứ."

Được cái anh người yêu của Wonwoo lại rất chiều "hổ bé" của ảnh, hay hùa với Hoshi nạt lại cậu lắm. Jeon Wonwoo bất mãn mà Jeon Wonwoo không nói ra được. Gruuu, anh chờ đó, bây giờ anh đánh tui lát nữa tui sẽ đánh anh trên giường!

Joshua tay vò đầu cậu em 96 đang dính bên cạnh, lại thấy một cậu em 96 khác bĩu môi nhìn mình tỏ vẻ, "em tổn thương rồi, anh phải hôn hôn em thì em mới hết dỗi". Anh lắc đầu bật cười, chắc hẳn mấy cái đứa này là kiếp nạn thứ 82 của anh không chừng.

Joshua buông Hoshi ra rồi đi đến bên cạnh Wonwoo, cúi người bằng với tầm mắt cậu, chiều chuộng hôn lên má em người yêu.

"Lại nữa, sao hai đứa hay gây nhau quá vậy hả?"

Wonwoo tiện tay kéo anh ngồi lên đùi mình rồi vùi mặt vào cổ anh, thở ra một hơi đầy thoả mãn. Cậu nhìn thằng bạn thân đứng cách hai người mười bước chân, mỉm cười đắc thắng. Lêu lêu, Shua là người của tao.

Thế mà bảo đồ trẻ con thì chối đây đẩy.

"Argg em không biết đâu anh hỏi nó ấy!!" Hoshi hầm hừ nhìn thằng bạn ngạo nghễ ôm anh hổ lớn của hắn nhưng lại là anh người yêu của nó trong lòng. Mày giỏi!

"Em lại trêu Hoshi nữa?"

Joshua nghiêng người trừng mắt với Wonwoo. Hai đứa cũng 27 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, cũng là anh lớn trong nhóm mà hở ra là cãi nhau ì xèo như con nít 5 tuổi.

Cậu mèo đen nghe anh người yêu buộc tội mình thì hờn dỗi, "Rõ ràng là nó chọc em trước."

"Rồi sao? Hôm nay là chuyện gì?"

Không biết Hoshi lại nhân lúc Wonwoo đánh game lén ăn hết đống kem trong tủ lạnh hay là táy máy tay chân rút điện dàn PC của cậu nữa. Hai cái đứa, Joshua tặc lưỡi vòng tay qua cổ Wonwoo mân mê tóc cậu.

"Nó bảo em cứ bám dính lấy anh í, em đâu có thế đâu."

"..."

À thế hả. Thế ai đang ôm tôi ngồi trong phòng bếp kí túc xá ngay giữa thanh thiên bạch nhật đây? Chắc không phải Jeon Wonwoo đâu nhỉ.

"Thế thì buông tui ra coi."

"Không thích đâu cả ngày hôm nay anh toàn ra ngoài í em chả được ôm anh tí nào."

...

Sao mà hay zậy quá thiệt tình.

"Ai bảo phải mất tận mười năm em mới được ôm anh như thế này cơ chứ, Shua phải bù đắp cho em."

Joshua bật cười nhéo má em người yêu. Anh biết Wonwoo vốn không trầm tính như mọi người nói nhưng kể từ lúc hai người chính thức yêu nhau, mọi thứ dường như được nâng lên một tầm cao mới vậy.

Anh không nghĩ cậu lại dính người và có nhiều aegyo đến thế đấy!

Tất cả những lúc muốn vòi vĩnh, đòi hỏi hay năn nỉ anh là lại giở chiêu aegyo ra. Biết thừa là anh dễ xiêu lòng nên hay xài chiêu lắm. Mà khổ nỗi anh thì hiền khô, lại chiều em, trước giờ vẫn vậy chứ đừng nói gì bây giờ yêu nhau, thế nên lúc nào Joshua cũng thua cả. Rồi thỉnh thoảng còn bị cậu mèo đen lợi dụng chèn ép trên giường nữa, khổ cái thân già của anh.

"Ừm ừm anh biết rồi mà."

Anh ôm hai má cậu kéo sát lại gần, dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng. Người ta bảo môi mỏng bạc tình ấy thế mà chả hiểu sao tên ngốc nhà anh vẫn chung tình mười năm chỉ yêu mỗi anh thôi đấy. Lạ nhỉ. Ấy quên, phải trộm vía nữa.

Wonwoo cười mãn nguyện xoa nắn eo anh, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt ngọt ngào, vài tia nắng chiều đổ dài trên sàn, rọi bóng hai con người đang say đắm trong tình yêu.

Ừ thì Wonwoo dính Joshua thật mà, cậu có chối bao giờ đâu. Wonwoo còn trồng cả vườn hoa simp cho anh ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro