02. negroni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đông chí. Ngày đầu tiên Wonwoo rời đi.

Tôi thức dậy trên chiếc giường đôi trong căn phòng nhỏ của hai đứa. Phần giường bên cạnh không còn hơi ấm em mỗi ngày. Nó trống hoác và lạnh lẽo.

Tủ đồ trong phòng mở toang, quần áo em vẫn còn trong đó. Lắc đầu. Hôm nay Jeon Wonwoo lại không mặc đủ ấm. Tôi lê chân trần khắp căn nhà lát gạch men sứ màu trắng để tìm kiếm bóng dáng người tôi yêu. Nhưng, tôi không thấy em. Tiếng tôi gọi tên Wonwoo vang khắp căn nhà, gọi đến khàn cả cổ họng, em vẫn không thưa. Ngay cả khi dùng điện thoại gọi, câu trả lời vẫn chỉ là tiếng "Bíp, bíp" liên hồi, nghe vô vọng hệt như tâm trạng tôi lúc này. Em đã đi đâu, Jeon Wonwoo?

Lần đầu tiên trong hơn bốn năm qua, tôi thấy trống rỗng đến lạ kì. Trừ bỏ những tấm ảnh chụp chung, vài bộ quần áo em còn trong tủ, Wonwoo gần như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Khoảnh khắc nhận ra bóng hình em đã chẳng còn lưu lại trong ngôi nhà kỉ niệm, tôi gục ngã.

Tôi hoảng loạn gọi điện thoại cho Jeonghan và Jihoon, hai người mà tôi thân thiết nhất chỉ sau em ấy. Chẳng mất bao lâu để hai người họ, cùng với Mingyu, chạy tới nhà tôi sau khi nghe tiếng tôi thút thít trong điện thoại.

"Jeonghan ơi, Wonwoo của tớ đi đâu rồi ấy."

"Jihoon, hình như Wonwoo bỏ anh rồi."

Tôi không nhớ Jihoon với Mingyu đã làm thế nào để đưa một Hong Jisoo khóc đến vật vã là tôi tới Redamancy Bar của hai em ấy. Tôi chỉ nhớ, lúc ấy Mingyu đã đưa tôi ly Negroni thay vì Margarita như mọi khi, tất nhiên là sau khi tống vào bụng tôi cả một bát cháo nóng hổi to tướng, và Jeonghan lại cho phép tôi uống đến say mèm.

-Cứ uống đi, hôm nay cho cậu uống. Chỉ hôm nay thôi.

Vị cocktail đắng chát thấm đượm cuống họng, cào cấu ruột gan làm lục phủ ngũ tạng tôi như sôi sục lên theo chất cồn của Negroni. Tôi mơ hồ thấy ánh mắt cả ba người đượm màu buồn.

_____________

Tối ngày thứ nhất Wonwoo rời đi.

Tôi không thu dọn đống áo quần của em vào vali như lời Jihoon khuyên mà để nguyên đó để ít nhất, khi quay về, Wonwoo sẽ có nhiều đồ để mặc, thoải mái hơn so với việc phải chạy ra cửa hàng mua thêm vài bộ mới.

Cây lộc vừng bên ngoài sân sau chẳng còn nổi chiếc lá khô, đông khắc nghiệt như thế mà em đi đâu?

Tôi trút một hơi thở dài. Tôi không khóc, nhưng không hiểu tại sao, hai con mắt tôi vẫn cứ sưng đau. Nhàn nhạt lắc đầu, đi tới khu pha chế đồ uống thiết kế dạng quầy bar mini Wonwoo sáng tạo khi hai đứa chuyển về chung trong một căn nhà, tôi chỉ biết nhắn tin cho em.

"Wonwoo bỏ đi mà không báo anh một tiếng, em hết yêu anh rồi sao?"

"Wonwoo về với anh được không em?"

Tin nhắn gửi đi lúc mười một giờ hai mươi phút, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cao cao bên quầy, chờ đợi. Bốn tiếng, ba ly Brandy, không có dấu hiệu nào cho việc em đã xem và trả lời tôi.

Tôi ngủ gục sau cơn say chuếnh choáng vì rượu mạnh. Mơ. Trong giấc mơ của tôi, Wonwoo đứng ngay bên vườn hoa hồng vàng, rực rỡ nhưng lại u sầu dưới cái nắng thật nhạt. Em không nói gì, chỉ đưa đôi ánh mắt mang đầy ưu phiền nhìn tôi, cũng không ôm lấy tôi như cách em đã từng, và càng lùi xa khi tôi chạy tới. Mọi thứ xoay vòng theo chiều không gian. Vũ trụ mở ra, em lơ lửng giữa hàng vạn tinh thể sao lấp lánh. Tôi chới với ở một không gian xa lạ, tay đưa ra, ánh mắt cầu khẩn Wonwoo nắm lấy. Nhưng em đã không làm thế. Wonwoo phó mặc hoàn toàn cho những cơn bão cát trên mỗi tinh cầu ngoài ngân hà ấy tụ lại, kéo em vào trong hố đen cách tôi cả nghìn năm ánh sáng. Tôi như bị đánh mạnh một cái để rồi trở lại khu vườn. Hoa hồng vàng héo rũ, chết mục. Như tôi, như em.

Cơn ác mộng làm tôi choàng tỉnh dậy với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Một, hai, ba. Tính tới hiện tại, tôi chỉ chợp mắt ba tiếng. Giấc mơ kéo dài vỏn vẹn mười phút mà ngốn sạch bách ba tiếng đồng hồ của tôi, tất nhiên, kèm với một chút lệ nhoà.

Ngày đầu thiếu vắng bóng hình và âm thanh em, tôi đã khổ sở đến như thế...

_______

"Jeonghan, liệu tớ có chấp nhận nổi việc Wonwoo rời bỏ tớ không?"

Tôi hỏi Yoon Jeonghan lần thứ mười bốn, sau mười ba lần im lặng vừa rồi, cậu ấy mới nhìn tôi và quả quyết gật đầu, đi kèm là một câu nói mang tính khẳng định chắc nịch.

"Chắn chắn cậu có thể, Jisoo."

Tôi biết, cậu ấy đã phải suy nghĩ nhiều và rất lâu để có thể trả lời câu hỏi đó. Tôi cũng biết, trong đầu Jeonghan là bao nhiêu phần trăm dám chắc, dám nói, dám hứa, bao nhiêu là hoang mang và vô định. Cậu ấy sợ tôi hụt hẫng, nhưng càng sợ tôi đau lòng. Nói ra câu nói ấy, tôi cảm tưởng Yoon Jeonghan đã đánh cược mười ba năm ở bên nhau của tôi và cậu ấy để khẳng định.

Tôi gật đầu. Jeonghan lén nhìn tôi và thở phào. Ánh mắt cậu ấy vẫn vương chút buồn, nhưng tôi lại thấy xen vào đó là cả một niềm tin to lớn.

Thật lòng mà nói, tôi không tin tưởng câu nói đó. Nhưng Jeonghan chẳng thể vụn vỡ thêm được nữa, và tôi không muốn làm cậu ấy gục ngã.

Ngày thứ hai em rời xa tôi, bắt đầu hay kết thúc đều nhạt nhẽo và trống hoác. 

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro