03. dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi cứ ngỡ, sau ngày hôm ấy, tôi đã có thể nghe lời Jeonghan mà quên đi sự vỡ tan trong đáy mắt và tâm hồn mình. Nhưng ngỡ chỉ là ngỡ. Tôi không quên được em, cũng không chấp nhận nổi việc em rời đi âm thầm đến vậy.

Năm ngày liên tiếp, tôi chỉ mơ thấy một giấc mơ. Nó lặp đi lặp lại như muốn đánh nát tâm can tôi. Và nơi đó, Wonwoo chẳng nói lời nào, cứ lặng thinh biến mất.

Tôi thấy em nằm xuống bên cạnh, ôm lấy bản thân vào trong lòng. Wonwoo không nói, không cười, không khóc. Em trông vẫn ấm áp với từng cử chỉ thân thuộc khi còn ở bên tôi, nhưng gương mặt em lại lạnh lẽo đến khó tả. Chỉ cho tới khi không gian lần nữa xoay vòng và chuyển biến, nơi vũ trụ lửng lơ, tôi mới nhìn thấy em, ánh mắt đậm bi thương. Và ánh mắt ấy ráo hoảnh với hàng mi vương lệ, nhìn tôi chới với đưa tay ra kéo lấy em. Em khóc như thế, nhưng nhất quyết không đưa tay ra để tôi nắm lấy, mà vụt biến mất như sao sa lấp lánh tắt sáng. Wonwoo trôi tuột vào hố đen, hững hờ khép lại rèm mi.

Việc Wonwoo biến mất từ hiện thực kéo tới tận trong mơ đã đè nặng lên tâm hồn tôi, như bắt ép tôi chấp nhận. Chấp nhận một sự thật về sự biến mất không rõ ràng, về mối tình đậm sâu kết thúc nhanh như một cái chớp mắt của em, của tôi.

Nhưng tâm tôi cố chấp. Tôi luôn ngóng đợi ngày em trở về, dịu dàng ôm lấy tôi như cách em đã từng để mà vỗ về tâm can từng vụn nát dưới ánh lửa đêm đông. Tôi không quên nổi Jeon Wonwoo của tôi.


Tôi chìm. Chìm thật sâu trong biển đen tuyệt vọng.

Tôi nhốt mình trong nhà, ăn uống qua loa, đày đoạ dạ dày bằng những chai Brandy, Gin và Whisky. Uống và cứ uống, càng say, tôi càng nghĩ tới em nhiều hơn. Tôi uống đủ nhiều để khiến bản thân thậm chí không phân biệt nổi ngày hay đêm, để những vỏ chai rượu chất chồng trong quầy bếp và nằm lăn lóc mỗi xó nhà.

Jihoon đã gọi cho tôi, cả Mingyu, Jeonghan cũng vậy. Họ để lại hàng trăm tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Tôi thấy hết chứ, nhưng tôi không quan tâm.

Căn nhà của chúng tôi từng ngập tràn mùi oải hương nhè nhẹ và hương cà phê say nồng, giờ đây chỉ còn dư âm của khói thuốc, của hơi men mùi cồn.

"Ngỡ chỉ là ngỡ thôi..." Tôi đã ngỡ, rằng em sẽ quay lại, rằng tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày không em. Nhưng ngỡ mà, nó chỉ như dấu chấm lửng lơ, nằm đó và treo lửng tâm hồn tôi nặng ngàn cân bằng một sợi chỉ mỏng tang. Và nó chẳng giúp tôi khẳng định được điều gì về Wonwoo, về mối tình đằng đẵng bốn năm trời của chúng tôi.

Khi sợi dây mơ hồ kia đứt phụt, tôi chính thức sụp đổ.

"Wonwoo có biết anh nhớ em tới nhường nào không em?"




_________
[Yoon Jeonghan]

Tôi mở cửa nhà Jisoo bằng chiếc chìa khoá dự phòng, thứ mà tôi đã nằng nặc đòi Jisoo phải đưa cho mình, sau tổng cộng một trăm ba mươi bảy lần năn nỉ. Theo sau tôi, Mingyu và Jihoon tay xách nách mang mấy món đồ bổ và vài chai vang quý hai đứa nhỏ phải vi vu khắp đất Âu mới kiếm được.

Jihoon hoảng hốt vì đống vỏ chai rượu nằm lăn lóc khắp căn nhà nhỏ, cảm tưởng như chúng có thể chất đầy cả một góc đại dương. Biểu cảm của em ấy sốc đến nỗi há hốc miệng. Tất nhiên rồi, một Jisoo vui tươi của mọi khi chỉ sau sự rời đi của Jeon Wonwoo đã trở nên như thế nào, ai trong chúng tôi cũng sốc cả. Ngay cả tôi, người rành rọt về tửu lượng của Hong Jisoo cũng trợn trừng mắt. Mingyu chẳng kịp quan tâm đến khuôn mặt của chúng tôi biến tấu như nào, cậu ấy chỉ bày ra vẻ mặt méo xệch và gấp gáp chạy vào trong phòng ngủ của Jisoo, nơi mà ba đứa chúng tôi ghé qua ghé lại hàng trăm lần từ trước tới nay.

Kim Mingyu chạy hồng hộc lên căn phòng ngủ ở tầng hai, đập cửa, Jisoo không trả lời. Jihoon dần mất đi kiên nhẫn, trực tiếp đạp cánh cửa xông vào. Ba chúng tôi chết lặng.

Trong phòng, Jisoo của chúng tôi nằm trên giường, bên cạnh là cả tá những vỏ của vỉ thuốc ngủ đã bóc sạch sẽ, ánh mắt cậu ấy nhắm lại như thể buông xuôi. Dưới sàn nhà, ly thuỷ tinh vỡ tan thành những mảnh nhọn.

Vẻ mặt của Mingyu và Jihoon được dịp tối đi thêm. Tôi đoán, mặt tôi thậm chí đang méo cả lại. Mingyu vội chạy tới xốc Jisoo lên vai, ra hiệu cho Jihoon gọi tới bệnh viện. Chúng tôi hốt hoảng ra xe cá nhân, chạy tới bệnh viện Seoul bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi ôm Jisoo, khóc tức tưởi. Bên cạnh, Jihoon nắm chặt tay tôi, bặm môi thật chặt ngăn cho dòng lệ đau xót đọng trong cầu mắt em rơi ra. Mingyu ở ghế lái vẫn tập trung hết khả năng để vượt qua cung đường đi tới bệnh viện. Thật may làm sao, hai đứa còn nhanh nhẹn và thấu đáo hơn cả tôi rồi, nếu không, tôi chẳng biết làm sao cả.

Tôi nghe bên tai tiếng Jihoon lẩm nhẩm.

"Anh Jisoo, anh phải sống. Jeon Wonwoo sẽ chẳng chấp nhận được việc này đâu."

Giây phút ấy, tôi thấy con mắt nhắm nghiền của Hong Jisoo như vỡ tan những giọt nước mắt châu sa.

________



Tôi dường như xây dựng cho mình một chế độ sinh hoạt mới. Và điều này hoàn toàn tiêu cực. Tôi biết, nhưng đáng để tôi để tâm sao?

Nhật kí, thứ mà tôi ngỡ đã trở thành kí ức của một thời thiếu niên ngây ngô lại được tôi bắt đầu viết lại. Nghe ngớ ngẩn, nhưng đó lại là phương pháp duy nhất để tôi chống chọi với những đơn côi bủa vây tâm hồn mình khi Wonwoo không ở cạnh.

Hoặc là vì, tôi đang gắng gượng kiếm tìm những kỉ niệm một thời ở bên Jeon Wonwoo. Và việc ấy bắt đầu bằng điều nhỏ nhặt nhất mà em vẫn làm hàng ngày, viết nhật kí.

Tôi gọi, đó là quá trình "sống lại với ký ức".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro