04. set up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi bắt đầu hút lại thuốc, sau gần bốn năm ngừng lại việc đó.

Jeon Wonwoo là người bắt tôi bỏ thuốc. Em có thể cho tôi uống rượu hay bia, thi thoảng tiệc tùng với vài đứa bạn, nhưng em không cho tôi hút thuốc.

"Jisoo, anh biết mà, thuốc lá không tốt cho sức khoẻ của anh."

Và tôi cứ thế mà nghe lời em ấy, giảm dần tần suất hút, và bỏ hẳn khi tình cảm của chúng tôi chỉ mới được sáu tháng tròn trĩnh.

Cũng chính việc bỏ thuốc khiến cho tôi khi hút lại cảm thấy có đôi chút ngột ngạt và khó thở. Tôi chẳng quan tâm. Lê từng bước chân ra bên ngoài phòng, đứng tựa vào lan can, tôi nhả từng làn khói trắng ngà ngà, cho chúng luẩn quẩn bay biến trong bầu trời ban đêm. Không trăng, không sao, chỉ tôi và sự ngóng trông đến tuyệt vọng.

_______

Wonwoo ép mặt tôi lại thành hình thù méo mó nào đó (mà em nói là đáng yêu), làm cho hai má tôi biến thành hai khối thịt tròn tròn dẹt dẹt chẳng rõ ràng, còn môi thì chu hết cả ra. Số tôi đến đây chắc sắp tận rồi, Wonwoo vừa bắt được tôi dám lén hút thuốc lá.

Tôi cứ tưởng là như thế, nhưng không.

-Jisoo, em đã bảo anh mà!
-Nhưng mà anh chưa bỏ ngay được...
-Hút thuốc lá nhiều sẽ bị hôi miệng. Mà anh biết đấy, không ai muốn hôn người hôi miệng như thế này cả.

Dứt lời, Wonwoo ghé sát mặt lại, đối diện với khuôn mặt tôi. Tôi ú ớ, chưa kịp phản kháng đã bị em hôn lấy. Em kéo tôi vào một nụ hôn sâu và chỉ rời ra khi tôi chịu thua mà dập điếu thuốc hút dở dang còn kẹp giữa hai ngón tay gầy.

Kể từ đó, cứ mỗi lần tôi hút, em đều dùng môi hôn của mình mà dập tắt đốm lửa tàn thuốc, bất luận là điếu thuốc trên tay tôi mới châm lửa hay đã cháy đến một nửa.

Mà Wonwoo của tôi ấy, em ngốc. Thời mới quen, tôi hút nhiều, nhưng chỉ dám làm vậy ở nơi không em. Tôi biết em không chịu được mùi khói, và chỉ cần ngửi thấy chúng cũng đủ khiến em ho tợn. Dẫu biết thế, Wonwoo vẫn tìm ra tôi mỗi lần tôi ra ngoài hút thuốc, và dùng nụ hôn ngọt ngào của em để xua tan làn chất nicotin vương trên khoé môi, đậu trên cánh mũi tôi.

Những cơn ho không dứt của em lọt vào tai tôi sau mỗi bận tôi lén em hút thuốc. Wonwoo cứ cười xoà, nói là do em uống nhiều nước lạnh thôi. Nhưng tôi biết lý do thật sự đằng sau những trận ho dai dẳng đó. Và tôi bỏ thuốc.

________

Tôi ngẩn người ra, đủ lâu để khiến điếu thuốc trên tay cháy hết, để tôi kịp nhận ra Wonwoo đã chẳng ở đây, áp bờ môi mềm lên làn môi còn vấn vít mùi khói này hay thầm thì những lời căn dặn dịu dàng dành riêng cho tôi.

Hướng ánh mắt tới bầu trời nặng trĩu sương đêm, tôi đếm. Đếm số ngày mà em đã bỏ đi. Tròn mười chín ngày. Và cho tới tận bây giờ, em cũng không cho tôi bất cứ tín hiệu nào chứng minh cho việc em còn ở xung quanh tôi.

Bốn giờ, trời đông chưa kịp sáng, sao trời lặn ngụp giữa những tầng mây hun hút, đôi giọt sương đậu lại trên mu bàn tay, trên điếu thuốc thứ ba tôi hút dở. Mingyu gửi một tin nhắn tới, ngay lúc này.

"Anh Jisoo, chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

Tôi dập điếu thuốc mới lôi ra hút còn đang cầm trên tay, tuỳ tiện vứt đầu lọc xuống sàn gỗ ngoài hành lang. Gõ vài chữ trả lời, bản thân tôi thừa biết tôi chuẩn bị gieo vào lòng Mingyu thêm bao nhiêu hụt hẫng nữa.

"Quan tâm tới Jihoon một chút."

Quan hệ của mấy người chúng tôi có đôi chút trớ trêu, khi mà tôi dành trọn nhiệt huyết của mình để yêu Wonwoo, công khai tất cả về tình yêu của hai đứa, thì Kim Mingyu, bằng một cách nào đó vẫn luôn âm thầm quan tâm tôi, như thể chực chờ sẽ lao vào đấm Wonwoo một phát thật đau nếu em ấy có dám làm tôi buồn dù chỉ một lần. Tôi càng không biết nên gọi tình cảnh như vậy là nực cười hay đau xót, vì Lee Jihoon, qua nhiều năm như thế, thằng bé vẫn vô cùng thích Mingyu.

Tôi vô vọng vì sự biến mất của Wonwoo, thì Jihoon vô vọng vì tình cảm của Mingyu không dành cho em ấy, dù chỉ một chút.

Tôi nhàn nhạt liếc mắt về phía chiếc điện thoại, Mingyu đúng như tôi nghĩ, không gửi thêm một tin nhắn nào tới. Để mà nói về tình cảm, tôi quý Kim Mingyu. Thằng bé cố chấp là thật, nhưng ở đứa nhỏ ấy lại có đủ những tinh tế, tỉ mẩn và khéo léo, gần như tất cả mọi thứ mà tôi, Jihoon hay thậm chí là Jeonghan đòi hỏi. Mingyu chỉ thiếu duy nhất một thứ, đó là một cái ngoảnh đầu. Em ấy chưa một lần nào ngoảnh đầu nhìn lại những tâm tư tình cảm Jihoon luôn trao cho em ấy, để mà suy xét, để mà thấu đáo hơn. Tôi biết chứ, con người ta có thể trở nên mất lý trí vì yêu, có thể vì yêu mà chẳng chịu suy tính kỹ càng từng lối đi quãng đường cho tương lai. Nhưng dù là người trong cuộc, tôi vẫn căm ghét đến đau lòng vì sự mù quáng của Mingyu dành cho bản thân mình. Suy cho cùng, Lee Jihoon vẫn là người tội nghiệp hơn tất thảy. Chỉ là em ấy mạnh mẽ quá, nên Mingyu cũng cứ vì vậy mà làm lơ từng chút yếu đuối đã vỡ nát nơi đồng tử em.

Tôi nghe tiếng chính mình thở dài.

Đông, sáu giờ sáng, bầu trời mới chịu sáng lên một chút. Tôi nhận ra vẻ xác xơ của bản thân khi bước vào trong phòng tắm. Tấm gương khổ lớn phản chiếu hình ảnh tôi, chân thực. Tôi tự hỏi, bản thân đã trở nên như nào sau khi Wonwoo rời đi, và chỉ bây giờ tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, Hong Jisoo tự lúc nào đã trở nên khác xa hình ảnh trong quá khứ với hai bọng mắt thâm quầng không có chút sức sống, khuôn mặt hóp lại, gầy gộc và xanh xao, môi khô khốc, mái tóc rối tung. Đau đớn thay, anh đào trong cầu mắt này cũng đang dần tàn lụi...

Tôi đã hoàn toàn phớt lờ lời dặn dò của bác sĩ trực phòng, của Jeonghan và cả Jihoon về việc chăm sóc bản thân hậu tự tử bất thành. Cũng chỉ mới đây thôi, khi ba người gồm có cả Mingyu phát hiện ra tôi nằm trên giường, lâm vào cơn mê man sau khi tống vào miệng thật nhiều thuốc ngủ, nhiều tới ứ nghẹn cuống họng, tới mức làm cho nước mắt tôi trào ra liên tục, còn thanh quản đông đặc lại chẳng nói nổi một câu trăn trối.

Tôi chỉ mơ hồ thấy cửa phòng bị đạp tung, lờ mờ trong mảng kí ức ấy là âm thanh Jeonghan khóc khàn cả cổ, hình ảnh Jihoon đứng lặng người và cả cảm giác bị xốc lên một cái thật mạnh bởi Mingyu.

Khi cảm nhận được câu nói của Lee Jihoon, lúc em đang nắm tay kẻ đã muốn nhắm nghiền con mắt này, tôi mới có thể dành cho bản thân vài phút chống cự với cái chết gần kề tự tôi gây ra.

"Anh Jisoo, anh phải sống. Jeon Wonwoo sẽ chẳng chấp nhận được việc này đâu."

Sau một tuần tròn tôi nằm viện sau ca phẫu thuật rửa ruột kịp thời, cùng với gần một tuần nhốt mình trong căn nhà của hai đứa, tôi nhận ra, tôi đã héo úa đến nhường nào.

Cũng từ sau hôm đó, trong nhà tôi không còn lấy một viên thuốc ngủ nào còn sót lại. Jeonghan dường như đã tống tất cả vào thùng rác, hoặc ném đi đâu đó, có thể là giấu trong nhà cậu ấy. Kể cả rượu cũng bị Jihoon mang đi hết. Em ấy nói với tôi, chỉ khi nào tôi thật sự ổn, chúng sẽ trở lại. Mingyu với Jihoon mua cho tôi rất nhiều sổ viết, bút máy, giấy vẽ và màu, chỉ sau khi nghe tôi nói muốn xây dựng lại bản thân của ngày trước. Tủ lạnh được chất đầy sữa dâu, sữa bò, hoa quả và thức ăn nhờ Yoon Jeonghan tốn cả ngày trời lượn quanh siêu thị.

Nhưng sau tất cả mọi nỗ lực, tôi vẫn cảm nhận được hơn một nửa linh hồn tôi đã chết, chết rụi, hoá tro tàn quanh ngọn lửa rực dần tắt ngóm. Và Wonwoo thì chẳng ở đây, cứu vớt lấy phần hồn trơ trọi mục ruỗng đang nương theo gió trời mà bay biến.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro