1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống để che đi gương mặt mệt mỏi, jeon wonwoo lười biếng với lấy một chiếc xe đẩy hàng và chậm rãi đi vào trong. thân là một giám đốc lạnh lùng của tập đoàn lớn, anh chẳng việc gì phải động chân tay đi mua đồ. tuy nhiên vì lười gọi thư ký nên anh trực tiếp xuống trung tâm thương mại ngay trong toà nhà mình ở để mua luôn. mục đích chính là vì anh không muốn phá hủy chút thời gian riêng tư của mình mà để thư kí xen vào.

lang thang dọc khu đồ ăn sẵn, wonwoo lơ đãng với đồ lung tung bỏ vào xe đẩy. anh không hề nhận ra đã có cả tá ánh nhìn xuýt xoa dõi theo từng cử chỉ của anh. dù cho đó chỉ là một hành động trong vô thức nhưng cũng đem đến mị lực kinh người. mãi sau mới nhận ra mình bị nhìn, wonwoo đành quẹo xe rẽ vào quầy sách ngay gần đó. ở đây vắng người hơn, hầu như là lác đác vài thanh niên trẻ. đang dạo quanh không chủ đích chợt wonwoo cảm thấy nền nhà như đang rung lên, anh ngẩng đầu liền thấy đèn cũng như đang lắc vòng. chưa kịp phản ứng anh đã bị ai đó túm tay áo kéo xuống nhét dưới chiếc bàn trưng bày sách. wonwoo nheo mắt nhìn sang thì phát hiện đó là một nam thanh niên tóc nâu có đường nét gương mặt mềm mại lẫn sắc sảo hoà hợp với nhau. cậu đang dùng tay ôm lấy wonwoo bảo hộ, mắt nghiêm túc nhìn ra ngoài. liền ngay sau đó là một tràng rung lắc dữ dội cũng những âm thanh rầm rầm do sách vở rơi xuống sàn. wonwoo tự ngẫm. đã lâu chưa có trận động đất nào tới đột ngột như vậy. cảnh báo trên điện thoại của anh tới tận lúc này mới có.

đang suy nghĩ miên man wonwoo lại cảm thấy có vòng tay kéo anh vào lòng. anh ngẩng đầu nhìn, qua mũ lưỡi trai sùm sụp liền bắt gặp một đôi mắt long lanh sáng rực. cậu trai kia vỗ nhẹ vai anh, đều đặn xoa xoa trấn an, "đừng sợ. anh an toàn rồi."

mi mắt wonwoo khẽ động. khoé môi anh không kiềm được hơi nhếch lên. anh? sợ? cậu nhóc này nhìn trên gương mặt vô cảm của anh có điểm nào sợ hãi mà đi trấn an anh vậy? hơn nữa với đai đen taekwondo và một thân hình rắn chắc những cơ anh không nghĩ bản thân cần ai đó che chở. chính cậu nhóc trông trắng trắng mềm mềm kia mới là người cần trợ giúp.

quả như suy nghĩ của wonwoo, khi một mảng tường lớn đổ sập xuống chiếc bàn cả hai đang trú cậu nhóc kia liền giật mình thu sát người vào trong. gương mặt điềm tĩnh của cậu lộ ra tia hốt hoảng nhưng tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy wonwoo, cố gắng che đi cơn run rẩy mà vòng người qua che cho anh, "không sao, không sao hết. tôi sẽ ở cùng anh. không sao."

wonwoo vẫn không nói lời nào, im lặng quan sát cậu trai còn nhỏ con hơn cả anh lại đi bảo vệ anh. cơn động đất vẫn dữ dội bên ngoài. wonwoo nhíu mày, lo rằng toà nhà có thể bị đổ sập xuống bất cứ lúc nào. anh ghét tiếng ồn và bụi bặm, vừa hay cả hai đều sẽ có nếu toà nhà thực sự sụp. wonwoo liếc qua vai cậu nhóc kia để nắm tình hình bên ngoài. có vài người cũng đang sợ hãi nấp dưới gầm bàn, họ còn đang gào khóc trong hoảng loạn. nhìn lại cậu nhóc ôm lấy mình wonwoo chợt đánh giá cao sự bình tĩnh của cậu.

một tiếng động lớn vang lên. wonwoo đánh mắt qua vừa tầm thấy trong tấm gương phản chiếu hình ảnh miếng bê tông trên trần nhà nơi anh đang trú dần nứt toác và có khả năng rơi xuống. trong nháy mắt wonwoo một tay chống xuống đất làm trụ một tay ôm trọn vai cậu nhóc kia trực tiếp xoay người giam cậu nhóc vào giữa mình và sàn nhà. tiếng rầm rầm vang lên ngay trên đầu wonwoo khiến anh có chút choáng váng, theo bản năng hạ thấp người xuống để trốn tránh chúng. gương mặt anh cúi sát, gần như vùi vào mái tóc nâu mềm của cậu nhóc kia còn cậu ngẩng đầu là chạm phải yết hầu của anh. cả người anh phủ lên cậu, hai chân tách giữ hai bên. vì đầu cậu nhóc bị anh giữ úp vào ngực mình nên anh không rõ hiện tại biểu tình của cậu như thế nào. có thể là hoảng sợ, hoặc là ngạc nhiên trước hành động của anh.

chiếc bàn rung lắc dữ dội. wonwoo cảm tưởng nó cũng có thể sập xuống ngay trên người anh. bất ngờ phụt một tiếng điện xung quanh bị tắt. cậu nhóc kia giật mình vô thức níu lấy vạt áo trước ngực anh. căn nhà cũng ngừng rung, những tiếng ầm ầm cũng biến mất để lại một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. wonwoo cúi đầu, biết cậu trai kia đang hoảng loạn thì vòng tay luồn qua mái tóc cậu kéo sát vào ngực mình hơn. bàn tay nắm lấy áo anh vẫn không ngừng run rẩy. anh chợt nhíu mày, cậu ấy sợ bóng tối và sự im lặng sao?

ngẫm nghĩ một chút, anh thấy có lẽ mình nên nói vài lời trấn an. tuy nhiên anh chưa kịp cất tiếng đã nghe loáng thoáng những thanh âm nhỏ xíu và hơi thở ấm nóng trên cổ. cậu đang tự trấn an mình.

"sẽ ổn thôi... không sao hết... không sao..."

wonwoo cảm thấy tâm trạng hơi trùng xuống một chút. anh không rõ vì sao mình lại như vậy. trong vô thức, anh xoa nhẹ mái tóc cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về. "sẽ ổn thôi. cậu an toàn rồi."

sau lời nói trầm ấm của wonwoo cậu trai kia dần ngừng run rẩy, cố gắng hít sâu bình ổn nhịp thở. vài tiếng xôn xao phát ra từ những người khác ở cùng khu với cả hai vang lên. họ hoảng loạn vội vàng rời chỗ nấp xông ra ngoài nhưng wonwoo vẫn giữ cậu trai kia nằm im trong lòng mình. anh kiên nhẫn đợi cho tới khi vài vệt đèn pin soi nhoáng qua kèm từng âm sang sảng của bên cứu hộ mới đỡ cậu dậy. anh đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, dẫn cậu cùng đi tới phía đội cứu hộ đang mở sẵn thang máy khẩn cấp để mọi người đi xuống. vì lượng người quá đông nên wonwoo liên tục bị chen lấn xô đẩy. anh nhíu mày, đang định kéo cậu lên phía trước mình thì có chút bất ngờ khi tay cậu trượt khỏi tay anh. wonwoo lập tức quay đầu tìm cậu, thấy cậu hoảng hốt nhìn anh trong khi bị dòng người xô đẩy liền nhanh chóng vươn tay về phía cậu. thế nhưng một lượng lớn người chen vào xô anh đi. những âm hỗn loạn xen ngang khiến anh mất dấu cậu. không tìm được cậu, wonwoo bất đắc dĩ để dòng người đẩy anh vào thang máy.

đội cứu hộ đưa đoàn người ra khỏi toà nhà. wonwoo mãi mới thoát khỏi nơi đông đúc liền vội vàng đi ra chỗ thoáng mát để hít thở. đánh mắt nhìn xung quanh một chút, wonwoo cảm thấy hơi lo lắng cho cậu trai kia. nhưng cũng chẳng để anh phải bận tâm lâu. anh nhanh chóng tìm thấy bóng lưng cậu đang ôm lấy một cậu bé lạc mẹ đang khóc lớn, bàn tay để sau lưng của cậu dính chút máu. wonwoo thấy một người cứu hộ dẫn một phụ nữ trung niên bước tới cạnh chỉ vào cậu, "cậu ấy đã cứu con trai bà."

người phụ nữ kia lập tức nhào vào ôm lấy cậu rối rít cảm ơn. cả cậu bé lạc mẹ cũng ôm lấy cậu, miệng nức nở, "cảm ơn anh hansol, em gặp được mẹ rồi."

wonwoo ngẩn ngơ. à thì ra cậu ấy tên hansol.

trong lúc wonwoo còn đứng ngẫn anh chợt nghe tiếng thư kí loáng thoáng đằng xa, quay lại liền bắt gặp thư kí và cả vài trưởng phòng đang chạy tới. anh hơi nhíu mày. gương mặt vừa giãn ra một chút lại đanh lại lạnh lẽo.

"giám đốc! cậu không sao chứ?"

"chúng tôi đang ở công ty, nghe tin báo có động đất ở khu nhà giám đốc vội chạy tới ngay!"

"cậu có bị xây xước ở đâu không?"

"mau tới bệnh viện trước. mau đi trước!"

wonwoo thừa hiểu vì sao đám nhân viên này lại sốt sắng đến vậy. căn bản là bởi ở tập đoàn cậu chính là lá chắn giúp cho họ thoát khỏi sự uy hiếp từ phó chủ tịch. dù chỉ là một giám đốc, tuy nhiên thân thế thật sự của wonwoo lại chính là cháu trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn. ngài đã công khai nói sẽ nhượng lại toàn bộ cho wonwoo nên nhiều người ganh ghét cũng chẳng sai. và, người bám theo nịnh bợ anh cũng chẳng ít.

bị đám người kéo vội lên xe, wonwoo đành thở dài ngồi lên theo. khi chiếc xe vụt qua đám đông anh có đánh mắt qua cửa kính nhìn hansol. cậu đứng đó ôm lấy bà mẹ, giấu bàn tay bị thương ra đằng sau và nở một nụ cười dịu dàng.

nhắm lại mắt, wonwoo quyết định nghỉ ngơi một chút. đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười dịu dàng như ánh trăng quanh quẩn trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsol