2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa phòng vừa đóng lại sau gót chân, wonwoo đưa tay nới lỏng cà vạt một cách mệt mỏi. suốt cả một sáng họp hành căng thẳng vẫn không thu lại kết quả gì khả quan. thêm vào đó giá cổ phiếu của tập đoàn đang trên đà giảm sút khiến các cổ đông liên tục phàn nàn. đối với wonwoo, một giám đốc như anh chẳng việc gì phải đau đầu lao lực. tuy nhiên người ông trên ghế chủ tịch lại yêu cầu anh phải xử lý mọi việc. vậy là wonwoo vừa phải chỉ đạo phòng ban của mình vừa gánh việc của cấp cao.

cộc cộc.

"vào đi."

khi wonwoo thả mình xuống chiếc ghế xoay cũng là lúc một người phụ nữ trung tuổi bước vào. anh nhấc mi nhìn, trong lòng ngao ngán thở dài rồi bất đắc dĩ đứng dậy.

"cô."

wonwoo bước ra chào hỏi, đưa tay mời người kia ngồi xuống ghế. đó là vợ kế của ông nhưng anh không bao giờ coi là người nhà. bà ta mưu mô xảo quyệt và chỉ muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản. nếu ông của wonwoo không có con với bà ta khẳng định ông sẽ không bao giờ đưa bà ta về nhà.

"dạo này trông con mệt mỏi lắm, người gầy hẳn đi." bà ta lên tiếng, xua tay khi wonwoo có ý định mời nước và trực tiếp đi vào chuyện chính, "chủ tịch nói sẽ không dồn việc cho con nữa mà giao cho phó chủ tịch giải quyết. con giờ chỉ cần làm tốt ở bộ phận của mình thôi."

wonwoo nhún vai thờ ơ. "vâng, như vậy tốt hơn nhiều."

"con không để ý gì thật chứ?"

"có gì phải để ý sao ạ?"

"con không bận lòng là tốt. hôm nay ta tới chỉ để thông báo tới con như vậy." bà ta đứng lên ra về, ghế còn chưa ấm chỗ. wonwoo cũng lịch sự tiễn bà ta. tới cửa chợt bà ta quay lại nhìn anh, "à ta xem bản tin có thấy nơi con đang ở hôm qua là tâm của một trận động đất. con không sao chứ?"

"như cô thấy." wonwoo nhàn nhạt đáp.

"chuyển nhà đi."

"vậy là cô muốn con dọn về biệt thự sao? có phòng cho con rồi à?"

hàng lông mày của người phụ nữ nhíu sâu. liếc wonwoo đang nhếch môi, bà ta chậm rãi mỉm cười, "toà nhà hiện con đang ở cũng là của công ty. đâu cần thiết, phải không?"

wonwoo nhướn mi nhìn người phụ nữ đó ra khỏi phòng mình. anh tặc lưỡi hai tiếng trước khi quay lại bàn làm việc. điều không cần thiết mà bà ta nói ám chỉ wonwoo không nên về biệt thự chính nhưng cũng không được ở trong toà nhà của công ti. ngắn gọn thì đều là muốn đá anh ra khỏi danh sách thụ hưởng tài sản, cắt đứt mọi quan hệ với tập đoàn.

cuộc gặp chóng vánh nhưng đầy khó chịu đã khiến đầu wonwoo càng thêm đau. nhắc lại vụ động đất tối qua anh mới giật mình nhớ lại đôi mắt sáng toả ra những tia hiền dịu. wonwoo gõ tay đều đặn xuống bàn suy nghĩ. anh muốn hít thở không khí bên ngoài một chút, vừa hay không phải bù đầu cáng đáng việc nặng. mọi thứ đến vừa đủ để wonwoo đứng dậy cầm áo bước ra ngoài.

sau giờ nghỉ trưa, wonwoo lấy chìa khoá xe từ thư kí rồi tự mình lái xe vòng về khu nhà ở. tối qua anh được đưa tới khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư do tập đoàn tài trợ nên chưa có về nhà.

dưới sảnh ngổn ngang đống đổ vỡ. hậu quả do trận động đất để lại vẫn đang được khắc phục. tuy cả toà nhà đã thông báo đóng cửa để khắc phục sự cố nhưng vẫn có rất đông người đứng dưới sảnh. đa số đều là cư dân của toà nhà, họ muốn vào trong thu dọn đồ đạc của chính mình. do quá đông người yêu cầu nên ban quản trị toà nhà phải đáp ứng. wonwoo nhìn dòng người ùa vào thang máy liền ngao ngán lắc đầu, kiên nhẫn đợi chuyến sau.

trong lúc wonwoo nhìn thẫn thờ vào dãy số đỏ chói trên bảng thông báo của thang máy thì có một người chật vật ôm đồ tới đứng cạnh anh. anh cũng chẳng quay sang nhìn. tảng băng trôi di động như jeon wonwoo sẽ không bao giờ tò mò linh tinh.

phải đến mười phút sau thang máy mới tới. wonwoo bước vào trước, người ôm đồ chật vật theo sau. anh nghĩ nghĩ một chút, thấy việc nên làm bây giờ là giúp người ấy một tay nên anh đưa tay ra ôm lấy thùng đồ xuống giúp cậu. khoảnh khắc thùng đồ được bỏ ra wonwoo liền thấy tim đập hẫng một nhịp. kia chính là cậu nhóc ở cùng anh trong lúc xảy ra động đất. tên là hansol nếu anh nhớ không nhầm. vì quá ngạc nhiên nên khi lấy đồ của cậu rồi anh vẫn không nói câu gì khiến cậu phải đánh tiếng trước.

"có chuyện gì sao?"

wonwoo giật mình. "à không. chỉ là tôi thấy cậu bê nhiều quá nên muốn cầm giúp." anh khẽ liếc xuống bàn tay đang ôm một thùng đồ của hansol, khắp mu bàn tay đã được băng trắng xoá. "để tôi bê hết cho. tay cậu có vẻ không tiện."

hansol ngờ nghệch nhìn wonwoo một lát rồi mới nhoẻn miệng cười, "vậy phiền anh rồi. cảm ơn anh nhiều nhé."

wonwoo đỡ lấy thùng đồ của hansol, lòng suy nghĩ có lẽ cậu không nhận ra anh. quả nhiên hansol sau khi bấm số tầng cũng không nói thêm lời nào liên quan đến vụ động đất tối qua. wonwoo cũng không cất lời. bình thường anh cũng không hay nói chuyện. không khí trong thang máy im lặng mãi đến khi thang dừng ở tầng mười tám hansol mới quay sang cúi đầu chào wonwoo. "đến đây là nhà tôi rồi. cảm ơn anh nhiều."

wonwoo lắc đầu. "để tôi mang tới nhà cho cậu."

"anh... nhà anh ở tầng bao nhiêu?"

wonwoo suy nghĩ một lát mới đáp, "tầng hai mươi lăm."

"như vậy có được không? tôi sợ làm phiền anh."

"không sao. đi thôi."

bê thùng đồ bước ra khỏi thang máy trước, wonwoo quay lại nhướn mi với hansol. cậu cũng vội bước ra, dẫn anh tới trước căn hộ của mình. cánh cửa căn hộ vừa mở ra wonwoo liền cảm thấy đầu óc mình trở nên thanh tỉnh lạ thường. như có một làn gió hay hương thơm tươi mát nào đó thoảng qua đánh bay mọi mệt nhọc uể oải trong người anh. wonwoo ngẩn ngơ tại chỗ vài giây, sau đó chậm rãi tiến vào trong. đón chào anh là một không gian nhỏ nhắn nhưng gọn gàng ngăn nắp và đặc biệt là toả ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp lạ thường.

thấy wonwoo cứ đứng ngẫn hansol bỗng khó xử. cậu lúng túng gãi đầu, "ờ... ừm... anh có thể để nó ở phòng khách giúp tôi không?"

wonwoo bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu tiến về phòng khách đặt hai thùng đồ xuống. hansol mời anh ngồi xuống ghế và hỏi anh muốn dùng gì rồi nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị. wonwoo đưa tay nới lỏng cà vạt. anh ngả người tựa vào thành ghế sofa mềm mịn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. căn hộ này nhỏ hơn của anh rất nhiều, nội thất không bằng, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không đẹp. ấy thế mà wonwoo lại thích nơi này hơn căn nhà trên tầng hai mươi lăm kia. có lẽ vì nó nhỏ nên anh cảm thấy ấm áp. có lẽ vì nó không hoàn hảo nên anh bớt thấy bức bối. hoặc có lẽ vì nó có người nên anh thấy mình không cô đơn.

từ trong bếp hansol bê ra hai cốc nước cam. đôi chân nhỏ bước tới liền khựng lại. trước mặt cậu là wonwoo đã dựa vào ghế thiếp đi từ bao giờ. cậu đặt hai cốc nước xuống bàn và ngồi đối diện anh. bấy giờ hansol mới có cơ hội quan sát kỹ wonwoo hơn. gương mặt anh có chút xanh xao. dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt. mái tóc của anh phần nào bị xơ rối. từ bộ vest chỉn chu hansol đoán anh là người bên công sở, hẳn là thời gian vừa rồi đã làm việc quá sức.

nhờ ngừng lại quan sát mà hansol bỗng thấy wonwoo quen quen. cậu nhớ lại giọng nói trầm ấm và ánh mắt sắc sảo của anh, đột nhiên mím môi tròn mắt. hoá ra wonwoo chính là người cậu gặp trong trận động đất tối qua. nghĩ đến hansol bất giác đỏ ửng hai má vì xấu hổ. rõ là lúc đầu cậu đi bảo vệ anh nhưng sau lại thành anh che chắn cho cậu. hansol thấy vô cùng mất mặt. cậu tự mình nhấp một ngụm nước cam cho đỡ khô miệng rồi chậm rãi ngồi đối diện anh. không nỡ đánh thức wonwoo dậy nên hansol chỉ ngồi đó mang sách ra đọc, cố gắng hết sức để không gây ồn cho anh. đang chăm chú đọc chợt điện thoại cậu sáng đèn. ban quản lí toà nhà thông báo cho các cư dân mau chóng rời khỏi căn hộ để tiến hành công tác sửa chữa. thấy đã gần tối muộn, hansol vội vã đứng dậy dọn dẹp nhanh chóng và chạy lại lay lay vai wonwoo.

"này anh, anh gì ơi, chúng ta phải đi rồi."

wonwoo mệt nhọc mở mắt. lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon đến vậy nên thật khó để tỉnh dậy. gương mặt hansol hiện rõ dưới ánh đèn, anh lúng túng cười trừ, "xin lỗi cậu, tôi có chút mệt."

"không sao." hansol mỉm cười. cậu vốn định cất tiếng nói thêm nhưng xung quanh bất chợt tối om khiến cậu giật mình mím môi. "a?"

bóng đen đột ngột ập tới ngay cả wonwoo cũng thoáng giật mình. nhưng ngay sau đó anh đã nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay hansol khi nhớ lại tối qua cậu cũng hoảng sợ vì điều này. quả nhiên đôi tay cậu đang run rẩy trong vô thức.

"mau ra khỏi đây thôi."

wonwoo đứng dậy, khẩn trương kéo hansol đi vì không muốn cậu phải sợ hãi thêm. hai người dìu nhau đi trong bóng tối ra khỏi căn nhà. trực sẵn ở cửa thang máy là các nhân viên sửa chữa đang hướng dẫn mọi người đi. đến lượt của wonwoo và hansol thì thang đã quá tải nên phải đợi chuyến sau, hệt lúc trưa. trong suốt lúc đợi hansol vẫn một mực nhắm nghiền mắt. wonwoo nhìn sang, nghĩ nghĩ một lát rồi đưa tay vòng qua cổ kéo cậu vào lồng ngực mình, lấy áo vest che kín đầu cậu còn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu.

"không sao. không sao hết."

thang máy tới, wonwoo ôm hansol vào trong. xuống sảnh, wonwoo ôm hansol ra ngoài. nói ngắn gọn thì vòng tay anh chưa lúc nào thôi ôm lấy cậu. đỡ cậu ra ngoài ngồi, wonwoo chạy vội đi mua chai nước mang tới mở nắp đưa cho hansol. cậu đưa tay nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn anh rồi uống một ngụm lớn. cảm thấy bản thân đã ổn định hơn hansol liền ngẩng lên cười khẽ với wonwoo.

"cảm ơn anh."

"không có gì. cậu ổn là tốt rồi."

"phải rồi, tôi chưa biết tên anh. tôi là chwe hansol."

"jeon wonwoo." wonwoo hơi cười. nhưng gương mặt anh cũng lạnh băng ngay sau đó. "cậu có nơi nghỉ tạm chưa?"

"tôi sao? tôi định thuê tạm khách sạn." hansol thở hắt ra.

"hay tới nhà tôi nhé? nhà tôi còn phòng." wonwoo buột miệng nói. bản thân anh cũng cảm thấy kì lạ khi có thể thốt ra mấy lời này.

"hả?" hansol tròn mắt. "không phải anh nói nhà anh ở tầng hai mươi lăm toà nhà này sao?"

"ờm. tôi còn một nhà nữa..." wonwoo trở nên mất tự nhiên, đưa tay lên cọ qua đầu mũi. "nếu cậu không muốn cũng không sao đâu, tôi đưa cậu đi tìm phòng."

hansol vẫn không rời mắt khỏi wonwoo, chăm chú quan sát anh và nhớ lại những gì xảy ra tối qua lẫn vừa nãy. cậu cảm nhận được anh là một người đáng tin, mọi hành động của anh đối với cậu đều rất dịu dàng. khẽ mỉm cười, hansol ngẩng đầu nhìn anh, "anh tính tiền phòng như thế nào?"

wonwoo thoáng sững lại trong vài giây rồi nhanh chóng mỉm cười. "một bữa tối. tôi mua đồ, cậu nấu."

hansol ngây người rồi bật cười. tiếng cười nhẹ nhàng trong trẻo và dịu dàng như nước. wonwoo cũng ngây ra nhìn cậu, trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm, chút thanh thản hiếm hoi mà anh có sau cả tháng gồng mình làm việc.

"ý cậu sao, hansol?"

"anh chịu ăn đồ tôi nấu là can đảm đấy." hansol tủm tỉm cười, wonwoo chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu khoát tay. "đi mua đồ thôi."

anh vòng tay ra sau lưng hansol như bảo hộ, chậm rãi đợi cậu chuẩn bị xong mới dẫn cậu về xe của mình. hansol vừa đi vừa lén nhìn anh, thầm đánh giá cao người đàn ông tinh tế này.

hai người rẽ vào một siêu thị gần nhà wonwoo để mua đồ. hansol chăm chú chọn nguyên liệu còn wonwoo đẩy xe đi bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy giống một cặp đôi. khi ra thanh toán wonwoo tiến lên trước đưa thẻ của anh, hansol chỉ nhíu mày chứ không nói. đến lúc về lại xe cậu mới xoay sang nhìn anh.

"tại sao anh lại trả?"

"sao cơ?" wonwoo vừa xoay vô lăng vừa hỏi.

"bữa tối này coi như là phí thuê phòng của tôi mà, phải để tôi trả chứ?"

wonwoo hiểu ra, khẽ cười. "tôi nói rồi mà, tôi mua đồ, cậu chỉ cần nấu thôi."

"như vậy sao được?"

"sao lại không được? tôi mới là người quyết định giá thuê mà?"

hết nói nổi hansol chỉ biết lắc đầu cười trừ. "anh giúp tôi nhiều quá.."

wonwoo đánh xe vào bãi đỗ, đậu xe xong mới quay sang mỉm cười với hansol. "cậu đừng quên là cậu cũng đã cứu tôi đấy." nói rồi anh tháo dây an toàn bước ra ngoài. hansol ngồi trong đỏ ửng hai tai nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ của mình. cậu khẽ thở dài rồi cũng bước ra tới phụ anh xách đồ.

với lấy túi lớn nhưng bị wonwoo chặn lại đưa cho túi nhỏ hơn, hansol khịt mũi nhìn anh, "hôm qua là anh cứu tôi thì đúng hơn."

"không có cậu kéo xuống tôi cũng chẳng còn ở đây." wonwoo khẽ cười, đoạn vỗ vai cậu, "được rồi, tôi chỉ đùa thôi."

hansol ừm khẽ, cười nhẹ bước theo wonwoo dẫn cậu về căn hộ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsol