1. Căn phòng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nhạt nhòa, không thú vị, không màu sắc... cho đến khi gặp được anh - người mang đến màu sắc cho cuộc sống tôi.

Tôi là Kwon Soonyoung, năm nay đã ngót nghét 28 tuổi. Sống một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt. Anh là Jeon Wonwoo, một bác sĩ tài giỏi, đẹp trai (không có gì để chê).

Cuối hạ năm ấy... tôi đã gặp được anh.

Xin mời bệnh nhân số 156, Kwon Soonyoung. - Giọng cô y tá vang lên.

Vâng anh đây rồi, mời anh đến phòng 07 nhé.

Xin cảm ơn. - Tôi khẽ gật đầu.

Bước đến trước cửa phòng, mùi thuốc sát trùng xong thẳng vào mũi khiến tôi phải nhanh chóng bịt mũi lại. Tiếng máy móc y tế cứ kêu lên vang cả đầu. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào.

Xin chào, tôi là bệnh nhân số 156.

Vâng, xin mời cậu ngồi xuống.

Một giọng trầm ấm vang lên. Thật sự quá đẹp trai, thú thật đây là lần đầu tôi gặp được người đẹp như vậy. Đứng thẫn thờ vài giây tôi mới giật mình ngồi xuống.

Tôi thường xuyên cảm thấy đau đầu thường xuyên, mắt mờ và hay quên..

Được rồi, cậu nằm lên đây, để tôi chụp MRI.

Thật ra tôi chẳng biết MRI là cái gì hết, tôi gật gù nghe theo, nằm xuống máy nhưng vẫn lén nhìn khuôn mặt ấy.

Bíp bíp bíp... Bên tai tôi cứ ong ong tiếng chiếc máy đó.. quả thật rất nhức đầu.

Được rồi. Cậu ngồi ở đây đợi tôi một lát nhé. - Tiếng bác sĩ vang lên dường như cứu tôi ra khỏi chiếc máy chết tiệt này.

Tôi ngồi đối diện bác sĩ, anh ấy tên là Wonwoo, tôi đã nhìn thấy bảng tên anh ấy trên chiếc áo blouse. Căn phòng này có một cửa sổ hướng ra khu vườn của bệnh viện, nó lấp ló phía sau Wonwoo.

Thật đẹp. - Tôi bất giác nói.

Có chuyện gì sao? - Wonwoo cất tiếng hỏi khi nghe thấy tôi nói.

Vâng? À, ý tôi là khu vườn phía sau thật đẹp, xin lỗi đã làm phiền anh.

Anh chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấy lại đập vào mắt tôi. Thú thật khi nãy tôi khen đẹp, không biết là khen khu vườn hay là anh ấy...

Sau hơn 30 phút trôi qua, tôi thấy anh ngước đầu lên nhìn.

Tôi nghĩ cậu đã bị Alzheimer.

Alzheimer sao? - Tay tôi khẽ run lên.

Chắc cậu cũng đã nghe qua, tôi phổ biến lại nhé Alzheimer là một trong những dạng rối loạn thần kinh dẫn đến sa sút trí tuệ thường gặp nhất ở những người trên 65 tuổi. Cậu còn trẻ như vậy mà đã bị.. tôi thấy hơi ngạc nhiên đó.

Không đợi tôi kịp phản ứng, anh nói tiếp.

Chứng sa sút trí tuệ xảy ra với sự thay đổi của ít nhất hai chức năng não: mất trí nhớ, suy giảm khả năng phán đoán hoặc ngôn ngữ; khó thực hiện các hoạt động thường ngày như vệ sinh cá nhân hoặc đi siêu thị.

C-có cách nào chữa được không ạ?

Hiện nay, không có phương pháp điều trị nào giúp khắc phục triệt để bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ, càng không có biện pháp đảo ngược quá trình tiến triển của bệnh. Mặc dù vậy, có nhiều liệu pháp can thiệp như sử dụng thuốc, tập luyện trí não... đã phát huy hiệu quả, không chỉ kiểm soát tốt triệu chứng mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Nên cậu cũng đừng quá lo lắng.

Khi nghe đến từ "không có phương pháp điều trị" tôi cảm thấy da đầu tê tê, đầu óc trống rỗng... Tôi thì không có gia đình, bạn bè chỉ có vỏn vẹn 2 người, là Jun và Jihoon. Hôm nay tôi trốn họ đến đây khám một mình.. còn trẻ vậy mà đã bị, tôi thấy đời mình khá khốn khổ rồi đó chứ.

Cuối tuần cậu đến đây một lần nữa nhé, để tôi kiểm tra kĩ hơn cho cậu. - Wonwoo khẽ nói đánh tan sự buồn phiền của tôi.

Trong thời gian này cậu cần phải Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tránh xa rượu bia với thuốc lá ra.

Tôi chỉ gật đầu chào anh, quay ra hướng tới cửa phòng bệnh. Đột nhiên cảm thấy bàn tay đang nóng lên(?).

Chờ đã, cậu cho tôi xin phương thức liên lạc được không?

Cái gì vậy, tôi mới nghe điều gì thế. Mới đây đã gây ra ảo giác rồi sao, nhanh quá đi. Khi quay đầu lại tôi thấy anh cầm tay tôi, cảm thấy rất chắc. Không phải ảo giác.

Vâng, tôi sao?

Ừm, tôi nghĩ nên xin phương thức liên lạc để tiện trao đổi với bệnh nhân mình đúng chứ?

Tim tôi bỗng dưng đập có hơi mạnh, cảm giác mặt nóng lên. Cảm thấy anh nói cũng có lí, do tôi mới chỉ 28 tuổi mà đã mắc bệnh này. Xua tan mọi sự ảo tưởng của chính mình trong tức khắc. Sau đó tôi và anh đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.
Sau khi về đến nhà, cũng không hẳn là nhà, chỉ là một căn hộ ở tòa chung cư.
Tôi chưa vội để báo cho 2 đứa bạn thân, tôi sợ nó lo... Nằm trên giường, vẫn đang trong dòng suy nghĩ phức tạp, bệnh này không lo lắng sao được? Thẫn thờ một lúc thì tôi nghe được tiếng thông báo điện thoại. Mở lên thấy tin nhắn đến, avatar là một chú mèo đen có đeo mắt kính, tên thì cũng chỉ ngắn ngủi "Nu". Tôi không biết là ai, nhớ lại lúc chiều là anh bác sĩ tên Wonwoo. Không ngờ bệnh tiến triển nhanh như vậy, tôi tự chế giễu mình. Dòng tin nhắn chỉ có 3 chữ: Rất nhớ em.

???

Tên này điên rồi à, mặc dù có đẹp trai thật đó, nhưng mà quả thật có vấn đề rồi.

Anh bị điên rồi hả? Khám nhiều bệnh nhân quá hoá rồ rồi à?

Thật ra chúng ta đã từng biết nhau, à không. Nói rõ hơn là anh từng biết em.

Cái quái quỷ gì vậy? Anh biết tôi à, sao tôi không biết.

Cuối tuần gặp nhau rồi sẽ biết nhé. Em ngủ sớm đi, nhớ lời anh dặn lúc khám. Ngủ ngon.

Tôi rất muốn hỏi thêm hàng tá câu, nhưng khi thấy anh bảo cuối tuần sẽ rõ hơn thì cũng bất giác đồng ý, đúng thật là cuối tuần mình cũng phải đến đi kiểm tra kĩ hơn.


Đây là lần đầu mình viết fic ạ. Nếu có sai sót gì mọi người góp ý giúp mình nha.
Cảm ơn mọi người đã xem ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro