2. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Wonwoo
Vào cuối hè khoảng ba năm trước, tôi vẫn là bác sĩ, em vẫn là nhà viết lách. Nhưng bối cảnh chúng ta gặp nhau là ở công viên. Tại sao tôi lại biết em là nhà viết lách à? Bởi vì tôi theo dõi những câu chuyện em đã viết từ lúc tôi mới còn là thực tập trong bệnh viện.

Lần đầu gặp em ngoài đời, tim tôi khẽ lên một nhịp, một nhịp rất mạnh.. tôi còn nghĩ tôi đã bị bệnh gì rồi chứ. Em có mái tóc màu nâu sẫm, rất hợp với em, đôi mắt không to nhưng nó như chứa cả một bầu trời trong mất em. Nói đúng hơn là bầu trời ban đêm, một đêm đầy sao tuyệt đẹp. Miệng cứ chu chu lên, làm tôi muốn lao tới vồ lấy nó. Tôi nghĩ tôi điên thật rồi.

Em ngồi trên chiếc ghế dài, bên cạnh em còn có thêm hai người con trai nữa, một người thấp hơn, một người cao hơn em. Có lẽ là bạn thân của em. Tôi lợi dụng con chó tôi dắt đi dạo hôm nay, để nó chạy đến với em, rồi tôi giả vờ chạy lại.

Xin lỗi, con chó của tôi nó hơi nghịch, tôi không kiểm soát được nên nó chạy lung tung. - Tôi cười hì hì, gãi đầu ngây ngốc nói chuyện với em.

Em mỉm cười, không đáp, chỉ cúi đầu xuống xem như không cần phải lo. Tôi rất muốn xin phương thức liên lạc với em nhưng tôi không dám, sợ em nhìn tôi với ánh mắt kì thị.."con trai xin phương thức liên lạc với con trai làm gì?" Tôi thầm nghĩ. Cuối cùng vẫn không dám nói ra.

Ba năm sau, vẫn là cuối hè. Tôi gặp em, tôi vẫn là bác sĩ, em vẫn là nhà viết lách, nhưng lần này chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, ở văn phòng của tôi. Ánh mắt em không còn như lúc trước, không còn bầu trời sao tuyệt đẹp. Thay vào đó là bầu trời đêm không sao, âm u, huyền bí. Nhưng tôi vẫn thích đôi mắt em, tôi vẫn thích em. Đó mới là lúc tôi nhận ra được tình cảm của mình.

Khi khám cho em, nhận được kết quả em bị Alzheimer, tôi hơi mơ hồ. Tôi mong đó chỉ là sơ suất, nhưng thật ra không có sơ suất nào cả. Khi nghe em nói "Thật đẹp", tôi bất giác ngước lên hỏi em, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng thấy em ngập ngừng, rồi nói chỉ đang khen khu vườn phía sau mình.. tôi cảm thấy hơi buồn.

Đến khi em rời đi, tôi mới có dũng khí xin phương thức liên lạc em. Tôi nghĩ mình điên rồi, sao lại nắm tay em như thế. Cuối cùng tôi cũng có lí do để nói chuyện với em, nhưng tôi ghét cái lí do này.. chỉ vì em mắc chứng bệnh không có phương pháp trị. Nhưng không sao, tôi vẫn thích em. Mãi cho đến sau đó, tôi mới biết là mình yêu em chứ không phải thích.

Tối sau khi tôi khám xong, tôi định vơ lấy điện thoại chào em, nhưng không biết vì điều gì tôi lại nói nhớ em. Tôi đúng là lưu manh, quá bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, tôi đành dùng lí do cuối tuần tái khám để kết thúc cuộc trò chuyện. Không quên chúc em ngủ ngon.

Chúc em ngủ ngon xong tôi liền tắt nguồn cả điện thoại, sợ em sẽ nhắn đến những thứ tôi không thích.. tôi hèn thật. Nhưng có lẽ em đã không nhắn gì sau đó.

Chúc em ngủ ngon, nhưng tôi lại không ngủ được. Đây là lần thứ hai tôi thức trắng đêm, kể từ lần đầu là thi đại học. Khá lâu rồi đó chứ, tôi thấy khá thú vị.. nhưng khi nghĩ đến em, tôi thấy rằng thà ta đừng gặp nhau còn hơn.

Chúc em ngủ ngon.

Chương này chỉ là góc nhìn của Wonwoo, không có hội thoại gì nên hơi ít. Các chương tiếp theo hứa sẽ nhiều hơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro