3. Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, tôi thức dậy là lúc 7 giờ sáng. Cả đêm hôm qua tôi ngủ rất ngon.. không biết vì sao nữa. Đáng lẽ ra khi vừa đến nhà là tôi sẽ nhào xuống bàn điên cuồng viết bản thảo, nhưng hôm qua không còn sức lực nữa.

Ngồi trên giường, đầu tóc rối tơi bời. Minh chứng hôm qua ngủ rất ngon. Chìm trong xuyên nghĩ những lời hôm qua bác sĩ nói, tôi mong nó chỉ là kết quả sai, mong rằng cuối tuần đến kiểm tra lại và được kết quả âm tính. Không biết có nên nói với hai thằng Jun, Jihoon không nữa. Hay đợi đến cuối tuần rồi nói sau nhỉ?

Ting ting, tiếng thông báo điện thoại. Ai mà nhắn vào sáng sớm nhỉ? Mở máy lên có đến hai tin nhắn gửi đến tôi nhưng cùng một người. Là Wonwoo

Em dậy chưa?

Đừng suy nghĩ nhiều những lời hôm qua anh nói nhé. Chúc em một ngày tốt lành.

Đọc tin, khoé miệng tôi cong lên. Không được không được, không được thiếu nghị lực như vậy. Hai ngón tay chuẩn bị gõ lại trả lời tin anh, nhưng không biết phải viết gì cả.

Cảm ơn.

Tôi gửi đi lúc nào không hay, đúng là hôm nay trời đẹp thật, xung quanh tôi như phát ra hàng ngàn bông hoa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống sảnh. Dự định hôm nay cũng không viết bản thảo.

Alo, ê đến quán cafe gần bệnh viện S***ng đi. Hôm nay tao có chuyện muốn nói.

Người đầu tôi gọi đến là Jihoon, vì tôi biết nó thức sớm lắm, gọi xong cho nó hẵng gọi cho thằng Jun. Nghĩ xong tôi liền gọi cho Jun.

Đến quán. Tôi đẩy cửa bước vào, Jihoon đã ngồi sẵn ở đó, gốc trong quán. Lúc nào vào quán nó cũng chọn chỗ đó, sợ ánh sáng à(?).

Nay gọi đến đây làm gì nữa, thông báo có người yêu à? - Nó vẫy tay với tôi.

Tôi chưa muốn đáp, ngồi xuống đối diện nó. Không biết phải sắp xếp câu từ như thế nào.

Tí nữa Jun đến rồi nói một lượt.

Ừ. - Nó chỉ đáp gọn gàng một chữ.

Khoảng 10 phút sau, Jun nó đã đến. Nó ngồi cạnh Jihoon, thường thì nó ngồi cạnh ai cũng được nhưng hôm nay nghe tôi điện thoại như vậy, nó biết cũng sẽ có chuyện nên ngồi đối diện sẽ dễ nói hơn.

Rồi đó nói đi. - Jihoon nói với tôi.

Hôm qua tao mới đi khám ở bệnh viện gần quán. Mày nhớ tao hay than đau đầu với hay quên không?

Tao nhớ nên mới khuyên mày đi khám đó. - Jihoon hơi nhướng mày.
Jun vẫn ngồi im, nó im lặng nghe từng câu từng chữ của tôi.

Mày bị bệnh gì nghiêm trọng rồi à? - Nó mới bắt đầu hỏi.

Ừ, bác sĩ nói có lẽ tao bị Alzheimer. - Tôi đáp, đúng là vẫn tinh ý như ngày nào.

Giọng tôi không run, tôi nói rõ từng câu chữ. Dường như tôi không sợ, hoặc không muốn chấp nhận nó.

Nhưng bác sĩ bảo cuối tuần đến kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Nên chắc không sao.

Tôi chỉ vừa nói dứt câu, thằng Jihoon đã hét toán lên.

Không sao cái đéo gì? Tao nói rồi, đi sớm không chịu nghe. Mày cứ nói do bản thảo nhiều quá nên hay thức khuya. Bây giờ mày thấy sao?

Tôi thấy được sự tức giận trong nó, cũng phải thôi, do tôi cứng đầu mà. Tôi biết nó chỉ là lo cho tôi, không trách cứ gì hết. Thằng Jun nghe xong không biết nói gì, mắt mũi cứng đơ. Chắc phải mất nửa phút sau mới hoàn hồn.

Mày.. thực sự à Kwon Soonyoung?

Lâu rồi tôi mới nghe nó gọi đủ cả họ tên, nhưng trong trường hợp này, tôi không muốn chút nào. Tôi chỉ gãi đầu cười hà hà, nhưng mặt cuối xuống.. dường như che đậy nước mắt sắp rơi thành dòng của mình. Jun và Jihoon lay hoay, tra hết mọi thứ về thứ bệnh này trên mạng. Chắc nó cũng thấy chữ không có phương pháp trị..

Hai đứa bây đến nhà tao ở đi, nhà tao rộng, điện nước tao bao. - Jihoon nói với vẻ quyết tâm.

Có lẽ nó muốn chăm sóc cho tôi đến khi tôi chết đi luôn sao? Tôi mới 28 tuổi mà, chỉ là quên thôi chứ không chết sớm phải không? Thằng Jun nghe vậy gật đầu lia lịa, khuyên tôi nên nghe nó.

Ba cái vụ bản thảo của mày bỏ đi, tụi tao nuôi được mày.

Tôi sắp không kiềm nén được cảm xúc nữa, mắt mũi tèm nhem nhìn tụi nó.

Tao yêu chúng mày lắm, chỉ cần bên cạnh tao thôi, tôi không cần chúng mày nuôi.

Jun nó biết tính tôi cứng đầu, không muốn liên lụy người khác. Nó biết ý tôi là chúng ta cứ thường xuyên lui tới căn hộ tôi ở, không cần ở chung.

Được rồi, nhưng mày phải hứa bọn tao là không được viết bản thảo nữa, không được thức khuya nữa.

Tôi nghe đến không được viết bản thảo, chân tay bủn rủn, chắc không hứa được mất. Viết lách là niềm đam mê của tôi từ nhỏ, không gia đình, tôi đành viết ra những câu chuyện hạnh phúc cho chính mình. Từ từ mới phát triển được đến như hôm nay... Tôi chỉ giả vờ đồng ý với nó, đống bản thảo không bỏ được.

Tụi nó cũng an tâm hơn. Tạm biệt tụi nó xong, bước ra khỏi quán tôi đi đến công viên. Nơi này là nơi tôi thích nhất, không quá ồn ào, mát rười rượi. Cái băng ghế đá tôi hay ngồi, hôm nay phía dưới lại mọc thêm vài bông hoa nho nhỏ, như an ủi tôi. Tôi ngồi xuống băng ghế, đột nhiên có cảm giác là lạ.. bác sĩ Wonwoo, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải?

Chúc mừng sinh nhật Cúp Xư !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro