4. Nhớ ra rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nhớ ra được. Tôi cảm thấy đầu mình có hơi nhức, suy nghĩ nữa chắc sẽ không tốt, vậy nên tôi đã dừng việc nhớ lại. Chỉ biết anh rất quen thuộc mà thôi.

Mặt trời đã lên cao, sắp chạm đến đỉnh đầu tôi. Cái nóng bắt đầu lan ra, da tôi ửng đỏ lên, hôm nay đi vội quá quên mặc áo khoác. Trên đường về, tôi ngó đến bệnh viện hôm qua, vẫn tấp nập như vậy, phòng của anh ở đâu khi nhìn từ đây nhỉ? Câu hỏi bỗng dưng hiện lên đầu tôi, không được nghĩ nữa, mình muốn theo dõi người khác à. Nhưng khi nghĩ đến anh, tim tôi vẫn đập mạnh liên hồi.
Sẵn ghé ngang siêu thị nhỏ, mua vài lát thịt đã ướp sẵn, về nhà chỉ cần chiên chúng lên. Tôi rất thích ăn thịt chiên, nhất là thịt heo. Kế bên quầy thịt heo là quầy thịt gà, tôi không dám nhìn, bởi vì thịt gà trụi lơ, chỉ thấy da và xương. Lúc nhỏ nhà tôi có nuôi gà, nên tôi cũng một phần nào quý chúng lắm. Nhưng gà rán là món tôi thích nhất (?).

Về đến căn hộ nhỏ của mình, đã 11 giờ hơn, không ngờ mình ngồi ở công viên lâu như vậy, nhưng chỉ để nhớ đến một việc. Đã hứa là không nghĩ nữa, những vẫn bất giác làm trái lại. Nhìn đống bản thảo trên bàn, muốn nói dối Jun sẽ không viết, nhưng có lẽ sẽ làm thật rồi. Không còn tâm trạng, cảm xúc gì để viết nữa.

Nói một chút về việc viết lách của tôi. Ba mẹ mất khi tôi cấp hai, lúc đó đã làm quen được Jun với Jihoon, hên là còn tụi nó bên cạnh, chứ không tôi cũng không biết có sống được đến hôm nay không. Lúc đầu chỉ viết về cuộc sống sau này, việc đại đại thôi mà đọc cũng thấy hay, cho bọn nó đọc thử mà nó cứ khóc bù lu bù loa lên, làm hại tôi dỗ ngược lại nó. Không biết ai mới là người khổ. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi biết nó thương tôi lắm, tôi cũng thế, ba đứa cứ như ba anh em ruột mặc dù không quen biết trước đó gì cả. Lên đến cấp ba, tôi thử sức viết đến tình yêu, tuổi này mà, sẽ có nhiều cảm xúc để viết chứ. Đến thầy dạy Văn Jeonghan còn khen tôi viết hay, muốn tôi về viết thêm cho thầy ấy đọc nữa.

Tôi nhận ra tôi rất hợp để viết về tình yêu, thế là theo đuổi đến giờ. Cũng may mắn là công ty đã nhận tôi vào, nếu không thì bây giờ tôi cũng chỉ là nhà văn mạng thôi. Khá may mắn nhỉ.

Lúc tôi bắt đầu thật sự có danh hiệu là nhà viết lách, tôi đã biết yêu thật sự. Đó là một cô gái rất đáng yêu, thấp hơn tôi một cái đầu, tên cô ấy là Yeonji. Yeonji rất thích tôi, thích cả công việc tôi.

Hai chúng tôi rất mặn nồng lúc đầu, dù công việc có bận ra sau thì tôi vẫn cố hết sức gặp cô ấy.

Yêu nhau được một năm hơn, tôi bị ba cô ấy phát hiện. Ba cô ấy là phó giám đốc của công ty thời gian, khá có tiếng ở thành phố Seoul. Ông phát hiện thì liền kiên quyết từ chối, ép cô ấy phải đi du học. Lúc đó tôi 23 tuổi, cô ấy 20 tuổi. Cô ấy không biết sao tôi lại cắt đứt hết liên lạc, nghĩ tôi đã có người khác. Đau buồn mà đi du học khỏi đất nước Hàn Quốc này.

Nhưng thật ra tôi không có ai cả.. chỉ có mỗi cô. Do tôi thấy tôi không xứng, không dám cản trở chuyện học của cô. Tôi không yêu ai nữa kể từ hôm đó.

Nói vậy thôi, tình yêu đến ai mà biết được. Khoảng hai năm sau, tôi 25 tuổi, có nghĩa sự việc viết lách của tôi đã kéo dài được ba năm, tôi khá tự hào đó chứ. Còn nhỏ tuổi nhưng bài viết của tôi nổi khắp các trang báo, được nhận lời khen từ mọi người, lỗ mũi tôi sắp to bằng cái thành phố rồi.
Đương nhiên lúc đầu làm nhà viết lách rất khó khăn, may mà có thằng Jun và Jihoon giúp đỡ, luôn giúp tôi những lúc khó khăn như vậy.

Hôm đó là cuối mùa hè, trời vẫn khá nóng. Tôi ngồi ở công viên gần quán cafe và gần bệnh viện S***ng. Kế bên tôi là hai đứa Jun, Jihoon. Hôm nay tôi mời chúng nó ăn kem dâu, món này tôi thích lắm. Chúng nó cũng thích, nhưng lớn rồi, công việc bận rộn không có thời gian để mua nữa.
Ngồi nói chuyện một hồi, có một chú chó chạy đến. Nó có bộ lông dài, dày, rất xoăn, có màu trắng và đen. Nhìn đáng yêu lắm, nó chạy đến ngay chỗ tôi, tôi vừa định vươn tay ra xoa đầu thì.. có một cậu con trai trạc tuổi tôi đi đến. Cậu ta có dáng người rất đẹp, có lẽ còn cao hơn tôi. Đây là lần thứ hai, kể từ sau hai năm tôi chia tay Yeonji, tôi rung động một lần nữa.
Anh cười và nhìn chúng tôi, nhưng có lẽ chỉ là nhìn tôi, hay tôi ảo tưởng, mà thôi cũng mong nó là thật. Anh cúi đầu xin lỗi, tôi chỉ gật đầu mỉm cười lại. Tôi muốn nói không có gì, nhưng lúc đó miệng không mở được, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Giống như chỉ cần mở miệng thì tim sẽ thoát theo đường miệng.

Tôi thấy anh còn muốn nói gì nữa, môi cứ mấp máy, rồi anh không nói. Anh đi về hướng cây hoa anh đào hướng gần bệnh viện. Tôi mải nhìn theo, đến khi hai đứa kia nhéo tay tôi, tôi mới hoàn hồn trở lại.

Biết yêu rồi chứ gì. - Jun phá lên cười tôi.

Không, điên hả. - Tôi nói vậy thôi, vì nó nói trúng tim đen rồi.

Hai đứa vẫn cười khà khà, làm tôi muốn độn thổ chui xuống đất.
Mà khoan! Quay trở lại thực tại, bỗng dưng tôi có hơi ngờ ngợ ra. Người con trai đó.. liệu có phải là Wonwoo?

Tôi có nhớ lầm không nhỉ. Nhưng quả thật, giọng nói, điệu cười đều rất giống. Nghĩ mãi đến 12 giờ 30 phút, tôi còn chưa nấu ăn. Lại như vậy nữa, lần thứ hai trong ngày tôi nghĩ đến việc đó rồi. Tạm gác sang một bên, tôi phải lắp đầy cái bụng này đã.

Ăn xong rồi, no quá, nhưng không ngon. Hôm nay chắc không có khẩu vị, mong là tối nay sẽ có lại. Tôi liếc nhìn điện thoại, tôi định xin trưởng phòng nhưng viết một thời gian. Nghĩ là làm liền, tôi mở điện thoại lên, không thấy tin nhắn từ anh. Tôi hơi buồn, tự dưng lại buồn, điên rồi điên rồi.

Đã nhắn xong xuôi với trưởng phòng, ông biết bệnh tình tôi cũng đã đồng ý, còn dặn tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi cảm ơn ông. Tốt thật, nhưng cứ bực bực trong lòng.

Thoát khỏi khung chat với ông, tôi tiến đến khung chat với Wonwoo, điện thoại đã đổi biệt danh anh thành đẹp trai bị điên lúc nào từ không biết. Tôi nhắn với anh không suy nghĩ.

Có lẽ tôi biết anh là ai rồi.
Ừm, tốt thật.

Anh chỉ nhắn ba chữ, tôi vẫn bứt rứt trong lòng. Có lẽ anh sẽ đoán được việc tôi nhớ ra anh.

Không thèm nhắn nữa, ngủ trưa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro