5. Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chầm chậm mở mắt ra. 6 giờ chiều rồi sao?! Tôi giật mình bật dậy, đầu đau như búa bổ, chắc do hiện tượng mặt trời đè rồi.. hoặc là do căn bệnh kia.

Tôi mò dậy, lụi cụi trong bếp lục lại đồ ăn lúc trưa, hâm nóng lại. Thẫn thờ nhìn khói bốc lên, mùi khó chịu quá. Tôi nhăn mũi, xị mặt ra. Nhìn ra cửa sổ, phòng tôi ở là phòng trên tầng 2, phòng 17. Số đẹp nhỉ, nhưng chắc tôi không xứng với số này rồi..

Lác đác vài hạt mưa rơi xuống, chắc do lúc sáng nay nắng quá, nên tối đổ mưa. Bắt đầu là vài hạt, sau đó là cả nghìn, cả triệu hạt mưa rơi xuống. Tiếng mưa lớn quá, tôi không thích. Nhìn mưa tôi lại nghĩ, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, tôi gặp anh ấy.. chắc cũng do duyên nhỉ. Lại nghĩ đến người đó, tim tôi cứ đập mạnh. Mải đến khi nghe mùi khét khét dưới mũi mình, tôi mới nhớ mình đang hâm lại đồ ăn!! Cháy đen hết rồi...

Ngồi ăn với tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi lướt điện thoại đọc những bình luận về tác phẩm lúc trước của mình. May là trước khi phát hiện ra bệnh, tôi đã hoàn thành một câu chuyện về tình yêu bác sĩ và bệnh nhân, khá hay đó chứ. Độc giả tắm tắt khen hay, tôi thấy lúc này là khoảnh khắc sảng khoái nhất của mình ngày hôm nay.

Trong truyện tôi viết, bác sĩ là người điềm tĩnh, rất tốt. Bệnh nhân là một cô gái hoạt bát, đáng yêu. Nhưng cô mắc bệnh ung thư, may chỉ là giai đoạn đầu, có khả năng hồi phục được. Kết truyện cô ra đi ở tuổi 57, anh bác sĩ lúc đó 63 tuổi, cũng theo cô sau khi cô đi bốn năm. Nói chung vẫn là kết thúc có hậu, do họ đã yêu nhau và cưới nhau, chuyện tình không ngặt nghẽo, cô ấy chống chọi với căn bệnh rất lâu.

Nếu tôi cũng như thế thì tốt nhỉ? Ước gì chuyện tình tôi giống với họ. Nhưng tiếc là, bệnh này không trị được.. sau này tôi sẽ quên luôn cả việc tự chăm sóc bản thân, chỉ như một con rối. Tôi lại nhớ đến anh rồi, bác sĩ Wonwoo.

Ngừng động tác nhai cơm. Không ăn được nữa, tôi mò đến đoạn chat của Wonwoo. Không kiềm chế được mà nhắn.

Hôm nay anh nhớ mặc ấm vào, mưa lớn rất lạnh.

Anh không trả lời ngay như khi trưa, chắc anh đang bận. Tôi dọn dẹp lại bàn, tiếp tục nằm trên giường, dường như cả ngày hôm nay hoạt động chính của tôi là nằm.

30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy anh phản hồi. Khó chịu quá, ở ngực. Lần này không phải ở đầu, mà là ngực. Không hiểu nỗi.

Tôi gọi video call đến nhóm, trong nhóm vỏn vẹn ba đứa, tôi, Jihoon, Jun.

"Alo, ăn cơm ngon không" - Jihoon hỏi tôi.

"Không, mới làm khét thịt" - Tôi đáp.

"Lớn già đầu còn làm khét, học hỏi anh này, chỉ ăn ở nhà hàng thôi haha" - Jun vừa nói vừa cười, dường như khoé miệng sắp đến mang tai.

"Sao rồi, bữa nay thấy điều gì bất thường không?" - Jihoon tiếp tục hỏi tôi, vẻ mặt hơi lo lắng. Nhưng có lẽ nó đang cố giấu đi.

"Không, à mà chắc có.."

"Nói cái gì nữa vậy, bệnh phát triển nhanh vậy à?"

"Không, ý tao không liên quan đến bệnh. Mày nhớ người mà mình gặp ba năm trước không, ở công viên ấy"

"Sao mà tao nhớ được, mày tưởng tao siêu nhân hả"

Tôi cười ngây ngốc, đúng là chuyện này chỉ có tôi nhớ thôi, tại tôi để ý người ta quá mà.

"À, cái ông cao cao dắt chó đi dạo á hả?" - Jun đột nhiên hỏi tôi.

"Ừ đúng rồi, nhớ hay ta. Hình như ông đó là bác sĩ khám cho tao" - Tôi hơi ngạc nhiên vì nó nhớ được.

"Có duyên dữ ta, lúc đó nhìn mày khoái ổng lắm mà. Tiến tới đi!!"

Jihoon nghe cuộc hội thoại giữa tôi và Jun, chả hiểu cái gì sắt. Chân mày đâu lại với nhau, nhìn buồn cười vô cùng.

"Tao có thích thật, nhưng chắc không cua đâu.."

"Sao thế, anh em ủng hộ mày"

"Tao bị bệnh vậy, có yêu nhau được cũng khổ người ta thôi"

Cả ba chúng tôi im lặng. Tôi lại nói mấy lời vậy rồi, tôi tự dặn mình không được tiêu cực nhưng tôi không làm được rồi.

"Không sao, mày không có người yêu thì còn có bọn tao, chúng ta mãi là anh em!!" - Jun lúc nào cũng ồn ào.

Tôi gật đầu mỉm cười, tạm biệt chúng nó rồi tắt máy. Gọi điện cũng đã trôi qua hơn 45 phút, vậy mà tên bác sĩ kia vẫn chưa có hồi âm. Hay đang ở với người yêu nhỉ?

Không nói nữa, mấy giờ rồi nhỉ, hình như mới cúp điện à? Vừa nãy còn sáng trưng, bây giờ đã tối đen như mực. Ánh sáng của trăng cũng bị che lấp bởi áng mây đen xì kia. Tên thật, đời Kwon Soonyoung ghét nhất là mưa mà còn cúp điện.

Nhắm mắt ngủ cho xong, nhưng hôm nay.. không ai chúc mình ngủ ngon nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro