6. Quán mì đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay không tài nào ngủ được. Mưa vẫn rơi, nhà vẫn tối... cảm giác quá đỗi trống rỗng. Dùng chân mình tìm kiếm chiếc chăn nhỏ, lạnh vì trời mưa, nhưng sao trong lồng ngực cũng thấy lạnh theo? Chắc phải tìm kiếm thú vui mới thôi.. nên nuôi một con mèo nhỏ không nhỉ?

Chìm trong dòng suy nghĩ một lúc lâu, không biết đã mấy giờ rồi. Điện thoại vẫn nằm gọn trong tay, nhưng không biết bấm gì cả. Mở máy lên, đã hơn 1 giờ sáng, nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn chưa có, chắc phải đăng kí mạng để đọc thông tin mới thôi. Đăng kí xong hàng loạt tin nhắn được gửi đến từ group chat chúng tôi "2 mèo 2 hổ", đó là tên do tôi nghĩ ra, tôi thích hổ lắm!

Nhà tụi bây có cúp điện không, tao đang nhắn tin với người yêu thì tự nhiên tối thui, tin nhắn cũng không gửi được. - Vẫn là Jun mở đầu công chuyện

Vậy sao bây giờ mày gửi được vào đây? Nhờ tao đó! - Jihoon nhắn đáp lại với hàng tá từ ghi hoa, nhìn giống đang tức giận.

Hình như nó quên tắt caps lock. Sau một hồi lướt tôi cũng biết là do máy thằng Jun hết tiền điện thoại, không đăng kí được, nó điên cuồng nhá máy ncho Jihoon xin chuyển tiền giúp nó. Hết nói nỗi, sao nó không nhờ mình, chắc sợ làm phiền mình đây mà.

Bây giờ chúng nó cũng đã ngủ hết, nhưng tin cuối cùng cũng có câu chúc tôi ngủ ngon. Cuối cùng cũng có người chúc rồi. Nhưng hình như Wonwoo vẫn chưa trả lời lại, anh ấy thấy mình phiền à? Hay là ngủ sớm? Cái tên này!

Tôi cũng chuyển ngón tay lên thanh tìm kiếm. "Tin tức hot nhất hôm nay" mới 1 giờ sáng mà đã có tin mới rồi ư, năng suất thật. Ngón tay tôi chạm vào thông báo đó, đập vào mắt tôi, không thể tin được.

"Con gái giám đốc hãng thời trang xxx Kang Yeonji đã về nước!"

Cái gì, Yeonji ư? Trong thời gian cô ấy du học, ba Yeonji đã được lên chức, tôi có lướt thấy, nhưng không quan tâm. Cô ấy về rồi, sao tim mình đập nhanh thế này? Mình vẫn còn yêu cô ấy à? Không được không được, mình đang rung động với Wonwoo, nhưng anh ấy thì đâu có rung động với mình?...

Mình nghĩ cái gì vậy, không ai thích mình hết, ngưng ảo tưởng đi!!!
Cảm giác bồn chồn này là gì? Khỉ thật. Cảm thấy mình đăng kí mạng hơi uổng rồi, thà không nên đọc còn hơn.

Tắt máy đi ngủ, nói vậy thôi chứ nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Chắc cũng mất đến 3 giờ sáng.

Hôm sau thức dậy, đồng hồ đã điểm 10 giờ, đã hết cúp điện. Hôm nay phải bỏ bữa sáng rồi, chắc không sao đâu, dù gì bác sĩ cũng đâu có dặn không được bỏ bữa.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc áo khoác định sẽ đi đến quán mì đối diện căn hộ. Vào quán, cũng gần 10 giờ 30 rồi, quán hơn vắng nhỉ. Tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ gọi một phần mì. Ngồi nhìn ra ngoài, vài hạt mưa hôm qua vẫn đọng trên kính, cảm giác khó tả thật.

Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi nghe có tiếng đẩy cửa bước vào. Theo phản xạ tôi ngước lên nhìn, người này sao nhìn quen quen.. là tên bác sĩ đó!!
Tôi cúi mặt xuống bàn, giảm khả năng đụng mặt nhiều nhất có thể, nhưng tiếng bước chân. Càng lúc càng đến gần!

Sao cứ cảm giác như đi bar mà bị người yêu bắt gặp, tôi nghĩ phải đối diện thôi. Ngước lên đụng mắt anh, tôi chỉ giật mình cười khà khà. Vậy mà anh ta ngồi đối diện tôi. Hôm qua còn không trả lời tin nhắn mà hôm nay dám ngồi trước mặt mình. Đồ khốn này!!

Ảnh chỉ mỉm cười rồi chào tôi. Tôi cũng gật đầu chào, không hé miệng nói câu gì.

Mì cũng đã được đem ra, của anh cũng vậy, chắc là đặt trước. Tôi ăn ngay bát mì trên bàn mình, khoé mắt vẫn có thể nhìn thấy anh.

"Sao anh còn chưa ăn?"

"Nhìn em ăn ngon quá, mãi ngắm nên quên"

Anh bình thản nói ra câu đó, sao có thể tự nhiên đến vậy? Cái đồ lưu manh. Tôi đỏ mặt vẫn húp nước mì, không dám ngẩng lên. Cuối cùng anh cũng động đũa. Khói mì bốc lên làm mờ cả kính anh. Tôi không nhịn được mà nói.

"Mì làm mờ hết kính anh rồi kìa"

"Ừm, tôi chuẩn bị tháo kính ra đây, mờ thật"

Khi anh tháo kính ra, khuôn mặt đã điển trai giờ lại điển trai hơn. Cứ như đeo kính thì good boy, tháo ra thì trở thằng mấy thằng bad bad vậy, nhưng anh đẹp hơn nó nhiều. Đôi mắt lạnh như băng, trông như mafia vậy! Nhìn lạnh lùng vô cùng.

"Ngắm anh đủ chưa, mì em sắp nở hết rồi kìa"

Tôi quên mất, nhìn mãi chưa dứt ra được, nghe anh nói xong chột dạ cúi xuống ăn lấy ăn để. Nóng quá, nhưng làm sao dám hó hé.

Vẫn còn bực mình vì chuyện anh không trả lời tin nhắn. Tôi buộc miệng hỏi anh không chút suy nghĩ.

"Sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn tôi?"

Hình như anh không nghe thấy, ngước lên vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

"Em nói gì, anh không nghe rõ"

Tận cùng sự nhục nhã, mặt tôi đỏ hết lên, như con tôm luộc.

"Không có gì, tôi nói nhảm thôi"

Thà chết cho rồi, muốn chui xuống 18 tầng địa ngục luôn vậy. Cúi mặt ăn, tự hứa sẽ không nói thêm gì cho đỡ quê.

Nhưng trong lúc Soonyoung không để ý, Wonwoo thật sự đã nghe hết. Lúc đầu anh còn ngạc nhiên, tin nhắn gì? Nhưng chỉ vài giây anh đã nhận ra, khoé miệng anh bất giác cong lên.

Nhìn y hệt lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro