7. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra.."

Tôi vẫn đang ăn, chợt nghe anh nói. Tiếng anh vẫn trầm, sao nghe có một chút yêu chiều. Tôi chỉ lén nhìn khuôn mặt anh, vẫn chưa có can đảm ngước lên.

"Thôi, một tí nói sau. Để chút anh đưa em về nhé, nhà em ở đâu?" - Anh dịu dàng nói với tôi.

"Không cần đâu, nhà tôi ở khu chung cư đối diện quán này, đi vài bước là tới" - Tôi húp nước mì còn sót lại.

No quá đi, ước gì được sống nhàn nhã như vậy suốt đời. Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào môi tôi, khiến tôi hơi lạnh sống lưng.

"Có chuyện gì thế?"

Anh không đáp, vươn tay ra, những ngón tay thon dài ấy dần tiến gần đến khuôn mặt tôi. Cuối cùng đáp ở môi tôi.

"Khoé miệng em dính nước mỳ này"

Tôi ngượng đến chín mặt, loay hoay không nhìn thẳng anh. Chỉ gật đầu lia lịa.

"Tôi ăn xong rồi, về trước nhé"

Tôi đứng dậy, chợt bàn tay anh níu tôi lại, cảm giác giống như lần ở bệnh viện. Tôi ngơ ngác nhìn anh.

"Anh có thể chở em đi dạo ở bờ sông được không?"

...

Tôi đã ngồi trên xe anh, từ lúc nào không hay. Mắt dán chặt ở con gấu bông hamster  anh treo ở trên kính xe. Cũng đáng yêu đó, anh thích động vật nhỏ này à? Mắt tôi dời đến chỗ radio. Mặc dù tôi không nói gì, nhưng anh vẫn đoán ra ý tôi.

"Em thích nghe nhạc gì cứ bật đi"

Tôi hơi bất ngờ, sao anh đoán đúng hay thế. Ậm ừ một lúc, tôi quyết định bật. Tôi tìm bài nhạc nhẹ nhàng tí, cho nó lãng mạn, thật ra tôi thích anh mà. Tôi quyết định bật bài "Try again". Bài nhạc khiến tôi lần nào nghe cũng đều xúc động. Dường như chứa cả câu chuyện tôi trong đó.

"Anh cũng thích bài này lắm, chúng ta khá giống nhau đó"

"Vâng.. gặp lần thứ ba rồi.. phải không nhỉ? Thế mà tôi chưa biết tuổi anh"

Anh ngạc nhiên, sao tôi lại nói là gặp lần thứ ba, không lẽ tôi nhớ lại thật rồi.

"Anh 29 tuổi, xin lỗi vì gặp nhau hoài mà chưa giới thiệu nhé"

Tim tôi lại đập nhanh nữa rồi, chắc anh cũng biết ý tôi là gì. Chắc phải hỏi rõ thôi.

Đến nơi, anh mở cửa cho tôi xuống, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Có nhiều hàng ghế đá dọc bờ sông, anh chọn một chỗ rồi gọi tôi ngồi xuống. Ngồi xuống, tôi chưa kịp mở lời hỏi thì anh đã nói trước.

"Chắc em nhận ra anh rồi, ba năm trước chúng ta gặp nhau ở công viên, cũng cuối hè như bây giờ "

"Lúc đó anh định xin số em phải không?" - Tôi vào thẳng vấn đề, thấy mình cũng có hơi vô duyên.

"Ừm, nhưng lúc đó anh chưa đủ can đảm, giờ thì có rồi. Chắc là do duyên nhỉ?"

Không để tôi đáp lại ngay, anh nói tiếp.

"Nhưng anh không thích lần gặp này.. thà duyên số đừng nên tồn tại thì tốt hơn"

Tôi hiểu ý anh, do lần này gặp nhau, tôi bị bệnh chứ không phải khỏe mạnh như ba năm trước.

Anh nhìn tôi, tôi vẫn chưa dám nhìn lại. Sợ sẽ chạm mắt anh.

"Anh thích em, ngay từ lần đầu gặp em ở công viên anh đã thích. Đến bây giờ gặp lại em, anh vẫn thích em"

Lời tỏ tình này đột ngột quá, mặc dù tôi cũng thích anh. Nhưng như vậy.. không phải quá nhanh rồi sao?
Thấy tôi đờ người, môi mấp máy không nói được, anh nhẹ nhàng hôn lên tráng tôi. Đây là cưỡng hôn à?

"Không cần em trả lời vội, suy nghĩ thật kĩ rồi hãy cho ra đáp án"

Nghe anh thích tôi, tôi mừng lắm. Nếu tôi không mắc bệnh có lẽ tôi đã đồng ý ngay tại đây rồi. Nhưng không may mắn được như thế.

"À còn vụ không trả lời tin nhắn của em. Thật ra không phải anh không muốn trả lời đâu, do máy anh mới bị hư, đang sửa chắc ngày mai cũng xong"

Đây là thứ anh muốn nói khi ở quán mì à? Tôi hơi đỏ mặt, chắc vì ngại lúc nãy do anh không nghe, ai ngờ anh nghe hết rồi. Đồ xấu xa.

Hết thứ này đến thứ khác liên tục kéo đến làm tôi không thể load kịp nữa. Hình như tôi quên mất thứ gì.. hình như là tình cảm thật sự của tôi?

Sau buổi nói chuyện ở bờ sông, anh chở tôi đến nhà. Đợi đến khi tôi bước vào nhà rồi đóng cửa anh mới an tâm rời đi.

Vào nhà, tôi cảm thấy sáo rỗng, không biết nên trả lời thế nào. Chấp nhận anh hay từ chối, tôi cũng thích anh lắm, nhưng yêu nhau sẽ khổ cho cả hai ta nhất là anh..

Chìm trong suy nghĩ, tôi quyết định đến chỗ đóng bản thảo, bắt tay vào làm. Dù ít hay nhiều nó cũng khiến tôi thoải mái hơn. Miệt mài đến tối, bụng tôi vẫn còn no, chắc là sẽ bỏ ăn tối.

Vươn vai một cách lười biếng, tôi ra khỏi bàn làm việc, quyết định đi tắm. Dòng nước lạnh chảy dọc cơ thể tôi, vẫn lạnh, hè mà sao lạnh thế nhỉ? Dù gì cũng sắp hết hè, không biết khi nào mới nên đáp lại anh và đáp lại như thế nào.

Tắm xong, tôi bò đến giường, hôm nay lười video call với tụi kia, cũng không muốn lên mạng xem tin tức. Tôi quyết định xem trang web mèo, lựa một bé rồi đem về nuôi.

Lướt một hồi vẫn chưa biết chọn con nào, bỗng dưng có thông báo hiện đến: "Người dùng Yeonji đã gửi lời mời kết bạn"

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro