8. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhấp vào thông báo, hiện ra là một avatar hình con hổ, hình như cô ấy vẫn để hình như thế từ lúc chúng tôi còn bên nhau. Bởi vì cô ấy biết tôi thích hổ.

Xin chào anh, lâu rồi không gặp.
Cô ấy nhắn cho tôi. Tôi không biết có nên trả lời không, cô ấy kết bạn với mình làm gì nhỉ? Tại sao cô ấy biết số mình?

Ừm, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?

Vâng, em vẫn khỏe. Còn anh thì sao?

... Tôi không biết trả lời như thế nào, có nên nói bệnh tình của tôi cho cô ấy biết không, lỡ cô ấy lo thì sao. Tôi không dám nói ra sự thật.

Anh bình thường thôi, làm sao em biết số anh vậy?

Chuyện gì mà em không biết, ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau được không ạ. Nếu được hẹn lúc 8 giờ ở quán W** ở gần công viên nhé!

Ừm được thôi, mong là ngày mai chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói.

Vâng, cũng tối rồi, em hơi bận một chút. Chúc anh ngủ ngon

Ừm, chút em ngủ ngon Yeonji.

Cảm giác khó tả này là gì? Mình vẫn còn yêu cô ấy à? Không phải mình đang thích Wonwoo sao?

Không thể tự giải đáp được câu hỏi của chính mình, tôi quyết định ngồi lại vào đống bản thảo, làm cho đến khi nào tỉnh táo hơn.

Bíp bíp.. tiếng đồng hồ vang lên, đã 10 giờ tối rồi, tôi phải hình thành thói quen ngủ sớm để bệnh không chuyển biến nặng hơn. Lên giường đi ngủ nào.
...

Sáng dậy, là 6 giờ 30, do tôi giật mình thức dậy. Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ báo thức kêu, nhưng chắc tôi không thể nằm xuống ngủ tiếp được.
Tin nhắn từ máy tôi hiện lên, là nhóm 2 mèo 1 hổ.

Ê, hình như Yeonji về nước phải không? - Jihoon hỏi.

Ừm, tao vừa biết sáng hôm qua thôi.

Đúng nghĩa sáng, cụ thể là 1 giờ sáng.

Sao rồi, có định làm gì không?

Gặp mặt nói chuyện thôi, hôm qua em ấy mới nhắn tin cho tao.

Sao nhỏ có số mày hay vậy, nhanh thiệt.

Tao cũng không biết, hỏi thì em ấy trả lời qua loa thôi.

Mày định hẹn gặp ở đâu vậy?

Ở quán W** gần công viên ấy, tụi tao hẹn lúc 8 giờ.

Vãi, sao thức sớm vậy, thường ngày nằm trương thây mà.

Tự dưng giật mình thức thôi, mà chắc giờ này Jun nó chưa thức đâu nhỉ?

Tin nhắn tôi chỉ được thằng Jihoon thả like, nó không nhắn gì thêm.

Ra khỏi căn hộ, tôi đi mua đồ ăn sáng trước, hôm nay chắc ăn bánh bao thôi. Ăn xong nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, tôi cũng đến quán. Không ngờ em lại đến trước tôi.

Khi gặp em, nhiều cảm giác lẫn lộn bên trong tôi, không biết phải diễn tả như nào. Em vẫn như vậy, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, không khác xưa là mấy.

"Sao em đến sớm vậy, xin lỗi đã để em đợi"

"Không đâu ạ, em mới đến thôi, tại mong gặp anh quá"

"Em.. không giận anh sao?"

"Giận gì chứ, em biết hết rồi. Vì sao anh cắt đứt liên lạc với em, vì sao anh chia tay em. Em đều biết"

Tôi im lặng, cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì em đã hiểu được tôi. Không còn buồn bực trong lòng nữa.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì hiểu lầm anh, xin lỗi vì nghĩ xấu cho anh..."

Tôi không thể nói gì thêm, miệng cứng đơ, cảm giác này là gì vậy nhỉ? Có phải là thích, có phải là yêu hay không, nó khác hẳn với cảm xúc tôi đối với Wonwoo. Tôi không thể nào nhận diện được nữa...

"Không sao đâu, em không giận anh là tốt rồi"

"Sao em đột ngột quay về nước vậy?"

"Năm nay em quay về nước.. là để kết hôn ạ"

Tôi sững người, sao lại thấy nhói nhói ở tim, tôi còn yêu em sao?

"Vậy à, chúc em hạnh phúc nhé. Nhớ mời anh đến dự lễ cưới nha"

Tôi chúc em, nhưng tôi không vui nỗi...

"Vâng.. cảm ơn anh, mà dạo này anh có người yêu chưa?"

"Anh chưa, không quen ai hết"

Cô hơi ngạc nhiên, vì vẻ ngoài của tôi chắc chắn sẽ được nhiều người thích, vậy thì không thể nào độc thân được.

"Em có hơi bất ngờ đó haha.."

Nói chuyện với nhau một lúc lâu, tôi ngỏ ý dẫn em đi công viên đi dạo, sẵn nói chuyện lúc em bên nước ngoài như thế nào.

Đến công viên, đi dạo vòng quanh gần thác nước nhỏ, em nói.

"Hôm nay em cũng định hẹn hôn thê em ra đây, một chút nữa chắc sẽ gặp"

"Vậy sao, anh tưởng hôm nay em hẹn anh ra đây chỉ có hai chúng ta thôi chứ"

Lời lẽ của tôi hơi châm biếm cô, chắc là giận quá hoá thẹn.

"Không như anh nghĩ đâu, tại hôm nay hôn thê em được nghỉ trưa, anh ấy làm ở bệnh viện gần đây. Nên em mới rủ luôn"

Tôi nhìn theo hướng cô ấy, là bệnh viện tôi đã đến, hình như tôi quên chuyện gì thì phải?

Nói một hồi hai chúng tôi cũng ngồi xuống, chiếc ghế quen thuộc ấy.
Cũng đã trưa rồi, chắc hôn thê cô ấy sắp ra, mình làm kì đà cản mũi à? Sao cô ấy có thể thản nhiên như vậy được nhỉ?

Vẫn cứ cảm giác bồn chồn, có chuyện gì tôi đã quên cố nhớ nhưng không được, bệnh tôi nặng hơn rồi.

"A! Anh ấy đến rồi"

Nghe Yeonji hét lên, tôi chưa kịp nhìn lên đã nhớ ra điều mình đã quên. Tôi chưa đến bệnh viện tái khám!

Ngẩng đầu lên, tôi nhíu mắt. Thấy một người con trai cao lớn đi lại. Không ngờ thật.. đó là Wonwoo. Đúng lúc tôi đang cần gặp anh để xin lỗi vì quên lịch tái khám, nhưng bây giờ không cần gặp nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro