9. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng gượng không cho ra biểu cảm gì nhiều. Anh đi đơn, hình như cũng rất bất ngờ khi thấy tôi.

"Đây là Wonwoo, sau này là người kết hôn với em ạ"

Tim tôi đau như cắt, giờ đây tôi không biết mình đau vì em sắp cưới.. hay vì người em cưới là Wonwoo.

"Xin chào ạ, tôi là Kwon Soonyoung, bạn trai cũ của Yeonji"

Khi nghe tôi nói, anh mở to mắt ra ngạc nhiên. Tôi nghĩ là có hai điều khiến anh như vậy. Thứ nhất vì tôi chào anh như mới gặp lần đầu, thứ hai chắc có lẽ vì tôi là người yêu cũ của Yeonji.

"Soonyoung..."

"Hai người biết nhau ạ?"

Tôi định trả lời luôn là không biết, nhưng lời chưa kịp nói, anh đã chen vào.

"Sao hôm nay em không đến tái khám, em biết là anh điện em bao nhiêu cuộc không?!"

Anh điện cho tôi ư? Sao tôi không biết, à hình như.. điện thoại tôi tắt nguồn rồi. Anh lo cho tôi ư? Hay do tôi tự ảo tưởng, anh đã có Yeonji rồi mà..?

"Tái khám sao, anh bị gì hả Soonyoung?" - Yeonji hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.

Sự lo lắng lúc này chỉ như lo cho một người bạn, một người bạn lâu năm không gặp. Tôi không biết phải trả lời em như thế nào, càng sợ Wonwoo sẽ nói ra sự thật. Tôi sợ em buồn lòng.

"Không sao đâu, anh thấy hơi mệt mỏi nên đến khám thử thôi. Do viết nhiều quá quên ngủ ấy mà"

Wonwoo cũng hiểu lòng tôi, anh không nói, chỉ đứng nhìn. Nhưng điều tôi bận tâm lúc này đây "anh sắp kết hôn vậy còn tỏ tình tôi làm gì?" Tôi không muốn trở thành người thứ ba đâu. Nhưng tôi không nói, nói sợ hai người sẽ cãi nhau. Như vậy thì không hay.

"Gặp cũng đã gặp rồi, hai người ở lại vui vẻ nhé. Anh đứng đây cứ như kì đà cản mũi em"

"Không có đâu anh! Chúng ta giống như bạn thân thôi mà"

Tôi lắc đầu, cuối cùng vẫn tạm biệt hai người. Lúc tôi đi, có len lén nhìn Wonwoo, không biết khuôn mặt anh ra sao nhỉ? Nhục nhã, lo lắng hay loại biểu cảm gì tôi cũng không biết.

Về căn hộ, tôi sạc điện thoại, tối qua ngủ quên nên hôm nay hết pin. Quả thật khi mở lên, có tới 12 cuộc gọi từ "Bác sĩ Wonwoo". Tôi đã đổi biệt danh anh ấy.

Chắc tôi không nuôi mèo đâu, sẽ khổ cho nó mất. Tôi lên group chat 2 mèo 1 hổ, không biết có nên kể với chúng nó không, lỡ nó lo thì sao. Cuối cùng vẫn không có dũng khí.

Nhưng hôm nay là ngày tái khám, sao tôi không nhớ nỗi nhỉ? Đến mức đứng kế bên cái bệnh viện vẫn không nghĩ ra.

Mấy giờ rồi, chiều rồi à, không thèm nhìn đồng hồ nữa. Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Tôi tự tưởng tượng ra cuộc sống tôi mong ước.

"Bệnh nhân Kwon Soonyoung, theo kết quả kiểm tra thì anh vẫn khỏe mạnh, nhưng nên ăn uống khoa học hơn. Tránh ảnh hưởng về sau"

"Vâng cảm ơn anh ạ, cho tôi hỏi anh có người yêu chưa?"

"Chưa có, sao? Cậu muốn làm người yêu tôi à?"

"Vâng, tôi thích anh từ lần đầu gặp!"

"Lần đầu gặp là từ ba năm trước cơ! Anh thích em từ ba năm trước rồi!"

Hai đứa đã yêu nhau được hai năm, sẽ bàn về chuyện kết hôn. Gia đình anh cũng đồng ý, hội bạn ai nấy đều chúc mừng tôi.

Chúng tôi kết hôn vào cuối mùa hạ.
Anh có nuôi một bé cún, tên là Jeji. Tôi mè nheo, xin anh nuôi thêm một cô mèo. Lúc đầu anh kiên quyết từ chối, nhưng tôi cứ nằng nặc mãi. Cuối cùng anh cũng bó tay, đồng ý nuôi thêm một bé thú cưng. Tôi đã đặt cho nó là Min.

1 chó 1 mèo vẫn sống hòa thuận với nhau, có khi còn hơn cả chị em ruột.

Đến cuối mùa hạ năm sau, chúng tôi quyết định nhận nuôi một đứa bé, là một bé gái hết sức đáng yêu. Anh và tôi đều cùng nghĩ tên cho đứa nhỏ, Kaeju thì sao nhỉ? Quá đáng yêu.
4 năm sau, cô con gái bé nhỏ ấy đã vào lớp 1, ngày đầu đi học con gái tôi không khóc.. mà người khóc là tôi. Tôi sợ Kaeju sẽ bị bắt nạt, nhưng không ngờ con bé còn mạnh hơn tụi bắt nạt. Nó là người đứng ra bảo vệ công lí, rất giỏi!

Wonwoo và tôi thường bị mời lên văn phòng để nghe cô giáo nó mắng vốn, có lần nó còn đánh cho tụi nhóc chặn đường bạn nó bảo đưa tiền.. không thể không cảm thấy đau giùm cho bọn nhóc.

Năm con gái chúng tôi 18 tuổi, nó đã tốt nghiệp đại học rồi. Con bé định sẽ thi vào trường mĩ thuật, nó vẽ đẹp lắm đó nha!

Con gái chúng tôi đã 27 tuổi, hôm nay là ngày nó kết hôn, bạn trai con bé tốt lắm, tôi có cảm giác thằng kia là bản thu nhỏ của Wonwoo, đẹp trai, tinh tế.. không có gì để chê. Con bé dọn ra ngoài ở cùng chồng, vẫn thường xuyên ghé thăm chúng tôi.

Ngôi nhà giờ đây chỉ còn tôi và Wonwoo.

Năm tôi 88 tuổi, anh thì 89 tuổi, chúng ta vẫn còn bên nhau.. cùng ngồi ở ban công ngắm hoàng hôn cùng nhau, vẫn yêu nhau như năm chúng tôi 28, 29 tuổi...

"Anh yêu em, Kwon Soonyoung"

"Em cũng yêu anh, Jeon Wonwoo"

Tôi giật mình thức dậy, chỉ là một giấc mơ, có lẽ khi tối tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhưng giấc mơ này.. tôi không muốn thoát ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro