10. Kê đơn thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo.. sao anh sắp cưới rồi còn tỏ tình tôi? Nếu tôi không quen biết Yeonji thì anh nghĩ tôi sẽ đồng ý ư? Rồi anh sẽ đá tôi nếu đến ngày cưới à? Anh muốn tìm cảm giác mới hả?

Tôi tự dằn vặt bản thân mình, cảm giác khó chịu ngay từ đầu giờ còn bộc phát hơn. Có lẽ người bệnh như tôi sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc.
Mở điện thoại lên, hàng tá tin nhắn của Wonwoo gửi đến tôi.

Em sao rồi Soonyoung, em không cần tái khám đâu nên đừng áy náy nhé..

Hoặc anh mới là người như vậy, xin lỗi vì không nói với em.. anh không phải muốn ngoại tình đâu.

Thật ra anh không yêu cô ấy, anh định đợi cô ấy về nước rồi sẽ bàn bạc hủy hôn.

...

Còn rất nhiều tin nhắn của anh ấy, nhưng tôi không đọc nỗi nữa, chắc phải tránh mặt anh một thời gian.. nhưng tôi chưa được kê đơn thuốc. Bấm bụng cũng phải tìm đến anh.
Hôm nay là thứ hai, tôi thấy đầu tuần đã không suôn sẻ rồi, chắc phải rủ thêm Jun và Jihoon đi cùng.

Video call group...

"Hôm nay tụi bây rảnh không, đến bệnh viện với tao xin đơn thuốc"

"Rảnh, mà hôm qua sao rồi, có nối lại tình xưa không" - Jun nó nháy mắt.

"Không, tồi tệ lắm. Yeonji cô ấy về nước là để kết hôn.."

Nghe tôi nói, hai thằng há hốc mồm, không tin được.

"Nhưng người cô ấy kết hôn.. lại là Jeon Wonwoo, bác sĩ tao kể"

Sốc lại còn sốc thêm, thằng Jihoon giờ đây cũng không giữ được vẻ bình tĩnh.

"Trái đất tròn thật" - Jihoon cười khẩy.

Nói chuyện một lúc cũng xong, tôi đến cổng bệnh viện đợi chúng nó.

Khoảng 5 phút sau khi tôi đến, thằng Jun cũng đã chở Jihoon tới. Chúng tôi bước vào bệnh viện.

Đợi lấy số, lần này là số 88, không còn là 156 cao chót vót nữa.

"Mời bệnh nhân số 88, Kwon Soonyoung"

Tôi đứng dậy chào cô y tá, đi đến phòng số 7, là phòng của anh. Hình như cô y tá này lúc trước cũng đã gọi tôi, nhưng tôi không nhớ rõ nữa.

Bước đến phòng, lại cái mùi đó, tôi lại bất giác bịt mũi, như lần đầu đến. Jihoon và Jun đứng ngoài cửa đợi tôi. Tôi đẩy cửa bước vào.

"Xin chào, hôm trước anh chưa kê cho tôi đơn thuốc"

"Ừm, anh định để lần tái khám mới kê.. xin lỗi em, anh-"

"Anh chỉ cần kê đơn cho tôi là được, xin lỗi vì không đến tái khám như đã hẹn. Tôi là bệnh nhân thiếu trách nhiệm. Những chuyện khác tôi không muốn nghe"

Anh định nói tiếp, nhưng lại bị tôi cắt lời, anh không nói nữa, chỉ lẳng lặng kê thuốc cho tôi. Đưa tôi đóng giấy tờ. Hình như còn một tờ giấy nhỏ ghi tay, tôi chưa vội xem, định đến khu lấy thuốc mới xem. Anh đưa xong thì quay lại bàn làm việc, cũng không nói gì thêm, chắc anh sợ tôi không muốn nghe nữa.

Đi ra ngoài, hai thằng kia nháo nhào lên hỏi tôi sao rồi, ổn không.. tôi nói không sao, từ nay không dính líu nữa.

Đến khu thuốc cùng chúng nó, tôi để đống giấy tờ vào khay, một lúc sau có người lấy để thuốc, cô ấy gọi với tôi.

"Anh gì ơi, trong đống này kẹp lộn tờ giấy nhỏ, phiền anh lấy ra giúp tôi"

Đó không phải một phần trong thuốc hả? Tôi thắc mắc, nhưng vẫn đi đến lấy. Hai đứa kia hỏi tôi tờ giấy gì vậy, tôi cũng không biết, mở ra thử.

"Anh thật sự không thích cô ấy, vụ kết hôn là do gia đình, anh không muốn dính líu đến. Nếu có thể, hẹn em chiều nay ở chỗ bờ sông chúng ta đã từng đi dạo.. đã từng tỏ tình em"

Jihoon và Jun đọc xong ngạc nhiên, tôi được tỏ tình mà chúng nó không biết. Rồi chúng nó còn mắng Wonwoo là đồ tồi, đểu.. tôi đều không nghe lọt lỗ tai.

"Rồi chiều nay mày tính đi không?" - Jihoon ngước lên nhìn tôi.

"Không, tao nói rồi, không muốn liên quan"

Nói xong tôi lôi điện thoại ra, chặn số Wonwoo. Mới kết bạn được vài ngày, rung động ngắn ngủi thôi mà đã.. khỉ thật.

Quay về nhà, tôi xem đống thuốc trên bàn, tờ liều lượng..

Cả đời phải sống chung với đống thuốc này sao.. chết đi cho rồi.
Tôi vứt tờ giấy Wonwoo viết, tôi đem theo về nhà mà không hay, chắc không nỡ bỏ. Tôi ngồi vào bàn, cầm giấy bút viết thêm câu chuyện mới, để dành cho tôi.

"Cuộc đời tôi không có gì để đáng tự hào, điều tự hào duy nhất là có danh hiệu nhà viết lách trẻ nổi tiếng. Có bạn tốt tôi cũng không thấy tự hào, chỉ như một cái bóng mờ, liên lụy đủ thứ đến họ. Chuyện tình cảm càng thảm hại hơn, không ổn cái gì hết. Sức khỏe.. là điều tệ nhất, không thể tin được, biết vậy nghe lời hai thằng kia.."

Tôi xé trang giấy vừa viết, không nhìn ra thể thống gì hết, tất cả đều thảm hại. Lỡ khi tôi chết ai đó xem được thì sao, chết rồi vẫn sẽ xấu hổ lắm.

Tôi quyết định làm xong hết bản thảo công ty giao, giết thời gian thôi. Làm xong thì đi nộp cho trưởng phòng luôn, không thôi ông ấy lo lắng nữa. Mãi viết đến tối, tôi cũng không nhớ Wonwoo hẹn tôi ra bờ sông, nếu nhớ cũng không muốn đi.

THEO LỜI NGÔI THỨ BA, KHÔNG PHẢI SOONYOUNG VÀ WONWOO

Đầu giờ chiều, Wonwoo đã xách con xe mình đến bờ sông, đợi gặp Soonyoung. Chờ mãi không thấy ai. Wonwoo tự trách mình, biết vậy ngay từ đầu kiên quyết từ chối, không ngờ để yên vậy lại gặp Soonyoung, thà Wonwoo không thích Soonyoung thì hơn.. làm Soonyoung khổ rồi.

Cũng không còn tâm trạng quay về nhà, Wonwoo ngồi ngay chiếc ghế hôm trước anh tỏ tình Soonyoung. Cậu nhớ mùi hương ấy, nhớ nụ cười ấy.. đặc biệt là ánh mắt ấy. Nhưng giờ đây cậu chẳng còn được gì cả.

Ngồi nhìn dòng nước trôi, Wonwoo cũng muốn trôi theo nó, không cần phải lo nghĩ gì cả.

Wonwoo và Soonyoung đều có nỗi khổ riêng..

Ngồi một lúc lâu sau, có một bóng dáng quen thuộc, là Yeonji. Cô ấy bước đến gần anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro