12. Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra ngoài nhìn xuống dưới, nhiều người quá, chắc khoảng cả chục. Chạy vội xuống lầu, mọi người đã hơi dãn ra, cái gì thế nhỉ? Tôi ngó qua xem thử. Wonwoo ư??? Sao anh ấy lại bị bắt? Sao anh ấy lại đến đây?

"Wonwoo"

Tôi gọi tên anh, để mọi người nghe được mà biết người quen của tôi. Anh thấy tôi thì mắt sáng rực lên chạy đến chỗ tôi.

"Có chuyện gì vậy ạ? Anh ấy làm gì sao ạ?"

"Không có, do cậu này cứ lấp ló ở đây, bác tưởng là biến thái nên mới giữ lại, thì ra là người quen của cháu"

"Làm phiền bác quá.. do anh ấy mới đến lần đầu ạ.. haha"

"Vậy ổn rồi, bạn trai cháu à?"

"Đúng vậy ạ"

Tôi chưa kịp mở miệng, Wonwoo đã cướp lời tôi. Quan trọng hơn, anh ấy trả lời cái gì vậy?

"Haha bác hiểu rồi, xin lỗi hiểu lầm cháu nha, mọi người ai về phòng đó đi. Ổn hết rồi"

Bác bảo vệ xua tay ý bảo mọi người tản ra. Mọi người vừa đi khuất tôi mới quay sang hỏi anh.

"Nói cái gì vậy? Ai bạn trai ai? Đừng nói nhảm giúp tôi"

"Không phải em cũng không phản bác lời anh khi nãy sao?"

Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, mặt dày quá. Nhưng tôi cũng bị nói trúng tim đen, không thể trả lời nỗi anh. Tôi quay lên đi về phòng. Chưa kịp bước đi anh đã nắm tay tôi, cảm giác này quen thuộc quá, như lần gặp ở bệnh viện.

"Gỡ block anh đi, cho anh nói chuyện rõ hơn với em"

Lần trước thì xin phương thức liên lạc, lần này thì là xin mở block.

"Tôi không có gì để nói cả"

Anh mặc kệ lời nói của tôi, kéo tôi lên cầu thang.

"Phòng em ở đâu, cho anh vào đi, anh có rất nhiều điều để nói cho em hiểu rõ"

Tôi bấm bụng dẫn anh vào phòng, được thôi. Anh nói đi, tôi sẽ nghe rõ hết, xem anh nói thế nào. Bước vào nhà, anh đặt hai túi gì đó xuống bàn, nãy giờ anh đã cầm nó rồi nhưng tôi không để ý.

"Em ăn đi, gà rán đó"

"Tôi không khách sáo đâu"

Tôi đói quá rồi, chưa ăn gì nữa, không còn liêm sỉ để từ chối.

"Em không sợ anh bỏ thuốc vào à?"

Động tác ăn của tôi dừng lại, tôi lườm anh.

"Đùa thôi, em ăn đi. Anh sẽ nói luôn"
"Được rồi, tôi nghe đây"

"Thật ra.. khi chiều anh đã thấy em, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

Anh đã thấy tôi sao? Cũng không bất ngờ lắm, tôi tiếp tục ăn, vẫn nghe anh nói.

"Ngày mai anh sẽ đến nhà Yeonji để hủy kết hôn"

"Tại sao?"

Tôi ngạc nhiên, miệng vẫn đang nhai miếng gà.

"Anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy"

Tôi mở to mắt ra nhìn anh, sốc thật, không giỡn.

"Em cứ nghe tiếp nhé, không cần trả lời anh sẽ kể chi tiết"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lòng hơi nhẹ nhõm, có cảm giác vui(?)

"Cô ấy lần này về nước là để hủy hôn, cô ấy không biết em quen biết anh nên đã nói dối về đây để kết hôn. Cô ấy là Bisexual, đang có bạn gái ở nước ngoài"

Không còn gì để sốc hơn, tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Yeonji là Bisexual sao? Chắc trong thời gian này em ấy phải chịu khổ nhiều rồi.. Wonwoo cũng vậy. Vậy mà mình lại trách họ..

"Em không cần phải tự trách, ngày mai anh cùng Yeonji đến nhà ba cô ấy để nói về chuyện này. Khi nãy anh có điện gia đình anh rồi, họ cũng đồng ý. Anh cũng kể cho họ vụ anh đang theo đuổi em"

"Gì chứ? Sao anh lại nói?"

"Vì anh yêu em, không phải là thích. Mà là yêu"

Từng câu từng chữ anh khiến chân tay tôi mềm nhũn, đôi mắt ứa lệ mà nhìn anh. Tôi hạnh phúc quá rồi! Nhưng.. còn bệnh của tôi... Yêu anh thì sẽ khổ cho cả hai thôi.

"Thật ra.. em cũng thích anh"

Wonwoo nhìn tôi, anh ấy cong khóe môi lên, gương mặt quá đỗi vui mừng.

"Thật sao Soonyoung, anh yêu em!"

Anh ấy tiến đến, môi chạm môi với tôi. Nhiệt độ ấm nóng từ từ được tôi cảm nhận. Cảm giác mềm mại này.. tôi muốn được thêm nữa, tôi có biến thái không? Anh rời khỏi môi tôi, tôi vẫn quyến luyến muốn được thêm, mém quên mất chuyện mình định nói.

"Em chưa nói hết.. nhưng em bị bệnh Alzheimer, em không muốn liên lụy anh.."

Wonwoo hiểu tôi, anh ấy vẫn giữ nụ cười.

"Anh hôn em rồi, em cũng không chống cự. Em muốn chối bỏ trách nhiệm với anh sao?"

Anh nói rất thản nhiên, không biết ngại hả. Tôi đỏ mặt hết lên, lắp bắp không nói rõ được gì.

"Ngày mai anh bận vụ hủy hôn, ngày mốt anh rảnh. Em cùng anh đến phòng khám kiểm tra lại. Đừng lo"

Tôi gật đầu nghe anh, dù biết kiểm tra lại cũng vậy thôi. Nhưng sao anh tự tin vậy?

"Nhưng em chưa đồng ý lời tỏ tình anh đâu, em chỉ nói thích anh thôi"
"Ừm ừm biết rồi, anh sẽ chờ"

Tôi mém quên mất mở block anh, nhanh tay cầm điện thoại lên mở ngay. Sẵn nhấp vào tin nhắn Yeonji, em ấy cũng giải thích y hệt Wonwoo. Tôi mỉm cười nhắn lại "đã biết rồi" với em ấy, cũng không quên cảm ơn em.

Nhóm chat 2 mèo 1 hổ cũng nhốn nháo hết lên, điên cuồng hỏi tôi sao không trả lời tin nhắn. Tôi chỉ nói dối họ là đã hết pin.

Tạm biệt Wonwoo ra về, anh ấy chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng chúc lại anh ấy.

Mấy ngày rồi mới được nghe anh chúc ngủ ngon, đêm nay chắc tôi sẽ ngủ ngon lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro