13. Xin ý kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời đi, môi tôi vẫn cười rất tươi, chắc phải khoe với Jun, Jihoon. Tôi quay vào nhà, mở điện thoại lên. Yeonji đã tim tin nhắn tôi, gửi thêm sticker xin lỗi, đáng yêu quá. Tôi mở group chat lên.

Soonyoung: Ayo, ổn rồi tụi bây.

Jihoon: Ổn cái gì? Nay sao chủ động vậy?

Jun: Chuyện gì vui vậy anh trai.

Soonyoung: Giải quyết chuyện Yeonji, Wonwoo xong rồi. Hiểu lầm thôi.

Jihoon: Hiểu lầm cái gì, nói rõ coi.

Soonyoung: Yeonji về nước không phải để kết hôn, em ấy nói dối tao thôi, tại Yeonji không nghĩ là tao lại biết Wonwoo. Em ấy về để công khai xu hướng tính dục với ba mình, rồi hủy hôn với Wonwoo.

Jun: Thật luôn? Y như phim vậy.

Jihoon: Vậy thì mừng cho tụi bây, hôm nay thấy sao rồi?

Soonyoung: khoẻ re, mà hổm rài cũng chưa có gì nghiêm trọng, hay quên với đau đầu như lúc chưa khám thôi. Wonwoo nói ngày mốt tái khám lại cho tao.

Jun: Tốt rồi tốt rồi, coi chừng mày kiểm tra lại thì âm tính đó, hổm rài đâu có bị gì đâu. Mà mày có uống thuốc đúng giờ không đó?

Soonyoung: Tao không có uống, tại vụ của Wonwoo, tao thấy dù gì cũng bệnh thôi.

Jihoon: Thằng này điên hả, đỡ được nào hay cái đó. #@#₫(₫(??!!

Kèm theo là những câu từ không thể nào lành mạnh hơn của Jihoon. Tôi cũng hứa tụi nó là từ mai sẽ uống, không cần phải lo.

Nằm trên giường, tay muốn ấn vào đoạn chat với Wonwoo. Nhưng tôi vẫn ngại, hiểu lầm anh nhiều thứ quá rồi. Có nên đồng ý lời tỏ tình không nhỉ? Nhưng sau này thì sao? Hay nên quen thử lúc đầu thôi, nếu bệnh tình mình chuyển xấu thì chia tay.. vậy Wonwoo sẽ nghĩ mình trêu đùa anh ấy thì sao..

Tắt đèn đi ngủ!!!

Tôi chui rúc vào chăn, bật điều hòa ở mức trung bình, không lạnh cũng không nóng. Đêm nay lại mưa, có lẽ vì chưa hết hạ.

Mưa không lớn như lúc cúp điện, cứ nhè nhẹ, hơi se lạnh. Tôi thích cảm giác như này. Tôi không thích mưa lớn, sẽ nghe những âm thanh khó chịu, kèm theo tiếng sét nữa, nhức não lắm.

Ring ring~

Điện thoại tôi run lên, thông báo từ Wonwoo.

Wonwoo [voice chat]: Ngủ ngon Soonyoung.

Giọng nói này.. dm sao lại trầm như vậy, không kiểm soát được mất. Tôi có nên trả lời lại không, lỡ giọng tôi bây giờ nghe kì cục thì sao?

Soonyoung [voice chat]: Ngủ ngon Wonwoo...

Gửi xong tôi thấy ngượng quá, giọng mình có kì không, sao anh không trả lời lại? Biết vậy không gửi cho rồi. 2 phút sau anh mới trả lời lại.

Wonwoo [voice chat]: Giọng em đáng yêu lắm, anh yêu em. Kwon Soonyoung.

Ba chữ cuối anh nói rất khẽ, nhưng nó lại chạm đến sâu trong trái tim tôi, rung động quá rồi. Tôi không dám trả lời anh nữa, nghe giọng anh làm tôi nghĩ đến mấy thứ không được trong sáng.

Đi ngủ thật sự thôi.

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 8 giờ, vẫn suy nghĩ nên trả lời Wonwoo thế nào, tôi rất thích anh... Phải rủ hai đứa kia đi ăn sáng, sẵn hỏi ý kiến luôn!!

Tôi lấy điện thoại ra hẹn nó ở quán mì đối diện, cũng cỡ 30 phút sau, ba đứa mới có mặt đầy đủ. Tôi gọi một phần mì hải sản, Jihoon thì mì thập cẩm.. thằng Jun gọi hẳn mì cay, điên hả, sáng sớm ăn mì cay.

Jihoon: "Rồi nói đi, hẹn bọn tao ra xin ý kiến cái gì?"

Soonyoung: "Tụi bây nghĩ.. tao có nên đồng ý Wonwoo không?"

Jun: "Có chứ, hai đứa bây thích nhau mà!"

Tôi gõ đầu Jun một cái, người ta lớn hơn mà nó dám gọi không kính ngữ!

Soonyoung: "Nhưng tao sợ bệnh của tao làm ảnh hưởng anh ấy..."

Jihoon: "Tùy mày thôi, cứ theo cảm xúc của mày, lớn già đầu rồi còn hỏi ba cái chuyện tình cảm. Mày thấy anh em ở đây có ai có người yêu chưa?!!!"

Jun: "Có tao nè."

Mém quên mất, Jun mặc dù nó hơi ngáo ngơ, nhưng nó đã có bạn gái rồi, đã vậy nó còn rất biết chuộng bạn gái. Bởi sao nhỏ đó mới chấp nhận yêu nó. Thằng Jihoon nghe vậy cũng lườm sang nó, rồi đến tôi.

Jihoon: "Dm nhóm có 3 đứa, 1 đứa có ghệ rồi, 1 đứa sắp có. Rồi tao là cái gì?!"

Ai biểu người ta tỏ tình mà nó không đồng ý, cũng phải thôi. Nhà nó giàu, đa số theo đuổi nó toàn vì tiền, mấy ai yêu thật lòng đâu.

Bọn tôi cứ rôm rả về chuyện này, tôi cũng biết mình nên làm gì rồi... Nhưng hình như nãy giờ có ai cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, hình như phía thu ngân. Tôi quay đầu theo cảm tính, bắt gặp ánh mắt cô nhân viên thu ngân, chắc là nhỏ hơn chúng tôi. Cứ nhìn ở chỗ tụi này, nhìn ai vậy ta?

Cô ấy thấy tôi nhìn cô, liền quay mặt đi, giả vờ bận rộn không để ý. Đáng nghi lắm.. là nhìn Jihoon hả??? Hôm nay nó đâu có mặc đồ hiệu, yêu từ cái nhìn đầu tiên à...

Soonyoung: "Tao đi vệ sinh một lát, hai bây ngồi đây nhảm tiếp đi."

Jun: "Phắn đê cho nước nó trong."

Tôi cười khẩy nhìn nó, rồi đến chỗ nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm gần chỗ quầy tính tiền, cách một cánh cửa đựng dụng cụ. Tôi đi đến phía con bé. Nói khẽ sợ hai đứa kia phát hiện.

Soonyoung: "Hình như nãy giờ em nhìn bên phía chúng tôi hả? Cần xin số cậu kia à?"

Cô bé không dám nhìn tôi, tôi nhìn thấy bảng tên em ấy. "Yaeju"

Yaeju: "Em.. em xin lỗi, không phải em theo dõi các anh ạ!!"

Yaeju cúi đầu, sợ hãi muốn run lên. Tôi có làm em ấy đâu, bộ trông tôi đáng sợ lắm hả... Giải thích xong em ấy đã hiểu, xin được số Jihoon, em ấy gật đầu lia lịa cảm ơn tôi. Tôi quay ra khỏi quầy, vờ như vừa đi vệ sinh xong.

Soonyoung: "Tao thấy mày nên mở lòng đó Jihoon, tao cảm giác mày sắp gặp được người tốt rồi."

Jihoon: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro