14. Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: "Sáng sớm mày ảo đá à?"

Tôi không trả lời lại, chỉ chỉ tay mình vào điện nói nó, ý kêu nó xem đi. Jihoon cũng hiểu, nó mở điện thoại lên.

Jihoon: "Có gì bất ngờ hả?"

Soonyoung: "Má, sao thông báo mày nhiều vậy?"

Jihoon: "Chứ ai mà rảnh coi hết, tối mặt tối mày kiếm tiền nè cha"

Jun: "Ê có lời mời kết bạn kìa, nhấp vô coi"

Hai đứa tôi nhìn Jihoon, giục nó mau chóng mở lên. Nó cũng hết cách với chúng tôi, mở điện thoại lên.

"Yaeju đã gửi cho bạn lời mời kết bạn"

Jihoon: "Yaeju là ai nữa, sao có số tao hay vậy?"

Soonyoung: "Cẩn thận tình yêu đích thức, chấp nhận nhanh đi"

Tôi không đợi nó nữa, giơ tay lấy luôn điện thoại của nó, ấn vào chấp nhận lời mời.

Jihoon: "Dm sao kết bạn linh tinh vậy, tao có biết ai đâu"

Jun: "Kệ đi, tình yêu sét đánh tình cờ mà"

Sau một hồi dụ dỗ, Jihoon vẫn khư khư đòi xoá kết bạn. Ting!

Yaeju: Em chào anh!!! Em thích anh lâu lắm rồi!!!

Con bé này gan, nó còn mạnh hơn mình. Thằng Jihoon trố mắt lên, Jun thì cũng há hốc mồm.

Tôi nhìn sang thấy Yaeju đi lại đây, sao nó có nhiều dũng khí thế?

Yaeju: "Em xin chào, em thích anh từ 4 tháng trước, lúc đó cũng có ba người ngồi đây... E-em xin lỗi vì đã làm phiền!"

Nói xong con bé chạy đi ngay tức khắc. Chúng tôi vẫn đang ngơ ngác, tỏ tình như vậy cũng được luôn hả? Thôi để từ từ Jihoon nó cũng đồng ý cho xem, con bé này rõ tốt hơn mấy người nhăm nhe đến tài sản Jihoon!

Tôi kể cho nó nghe về việc tại sao tôi thấy Yaeju tốt.. chắc chắn nhất là vì em ấy không biết Jihoon là người nổi tiếng và lần nào đến đây ăn cũng chẳng thèm mặc đồ hiệu..

Nói chuyện một lúc cũng chào nhau ra về. Tôi thì không muốn về nhà, cũng không biết phải đi đâu. À mà.. hôm nay Yeonji với Wonwoo sao rồi?

Phía Wonwoo (theo góc nhìn Wonwoo)

Tôi cùng Yeonji đến nhà ba em ấy lúc 7 giờ 30 sáng, tâm trạng tôi hồi hộp không ngừng.. nhưng có lẽ Yeonji còn tồi tệ hơn tôi. Ba em ấy là người rất bảo thủ, luôn cho ý kiến mình là đúng. Đặc biệt ông ta còn rất kì thị xu hướng tính dục của những người khác, ông ta cho rằng tình yêu chỉ có  1 nam và 1 nữ, những thứ khác đều là bệnh. Nhưng giờ đây chắc ông không ngờ, không ngờ con gái ông lại ở trong số ông ghét.

Tôi mở cửa nhà ra, mời Yeonji vào trước, từ từ khép cánh cửa lại. Giờ đây tôi chính thức ở trong căn nhà đầy sự độc đoán của ông ta.

Wonwoo: "Xin chào ông Kang, hôm nay cháu và Yeonji đến đây bàn một số việc khi tối đã báo trước"

Giám đốc Kang: "Ừ, hai đứa ngồi đi. Wonwoo này, từ bây giờ gọi ba được rồi, dẫu sao chúng ta cũng thành người một nhà haha"

Tôi mím môi, không nên nóng vội để nói trước, phải chậm rãi để ông ấy còn chấp nhận được.

Yeonji: "Ba, con không thích Wonwoo. Con muốn hủy hôn"

Ông ấy ngạc nhiên nhìn Yeonji, bàn tay như siết chặt thành nắm đấm. Tôi cũng khá bất ngờ vì Yeonji lại nói thẳng như vậy.

Giám đốc Kang: "Ai cho con quyền nói vậy?! Lớn rồi, đủ lông đủ cánh muốn làm gì là làm hả?!"

Yeonji: "Con không thích anh ấy, anh ấy cũng vậy. Thế tại sao phải bắt ép nhau?"
Giám đốc Kang: "Khi đủ chín chắn như ba con sẽ hiểu, không yêu thì cưới nhau từ từ cũng sẽ có tình cảm. Huống ch-"

Yeonji: "Không thể có tình cảm. Con có bạn gái rồi!"

Yeonji cắt ngang lời ba cô ấy, giọng điệu chắc nịch, không còn sợ ai.

Giám đốc Kang: "Mày nói cái gì, mày bị bệnh rồi à?! Sao sống cuộc đời bình thường không muốn, lại muốn cuộc sống dị hợm vậy chứ?!"

Wonwoo: "Bác đừng nói dị hợm, đó là con gái bác? Cháu cũng nói luôn, cháu không đồng ý hôn nhân này, cháu thích con trai"

Ông ấy đứng hình vài giây, dường như đang cố gắng tiếp thu những lời tôi vừa thốt ra.

Giám đốc Kang: "Tụi bây muốn làm gì thì làm, tao cũng không muốn có những thứ bệnh hoạn như tụi bây ở trong căn nhà này!"

Yeonji: "Ba nói vậy nghe được sao ba? Con là con gái ba đó!"

Giám đốc Kang: "Từ nay mày không cần làm con gái tao nữa. Tao không có đứa con như mày!"

Yeonji đứng dậy, cô cố gắng không khóc, nhưng trong đôi mắt ấy.. tôi thấy được tất cả, dù là giọt nước mắt nhỏ nhất.

Yeonji: "Được thôi, ba không chấp nhận con thì thôi.. à mà không phải ba nữa, mà là giám đốc Kang"

Cô ấy nói với giọng dứt khoát, kéo tay tôi đi ra khỏi đây. Tôi không biết ông Kang giờ đây có suy nghĩ gì, biểu cảm ra sao... Ấm ức trong lòng cô ấy giờ đây có thể so sánh với cả đại dương.. cô ấy đã phải chịu như vậy bao lâu rồi?

Wonwoo: "Ổn rồi ổn rồi, có anh ở đây. Không sao hết.."

Yeonji không trả lời tôi, cô ấy dẫn tôi đi đến hướng chiếc xe.

Yeonji: "Anh chạy đến công viên được không? Em cũng không còn muốn lái chiếc xe ông ấy tặng em.. đành đi nhờ xe anh"

Tôi lắc đầu, không có gì để xin lỗi, em không sai. Tôi lái xe đến công viên, tấp vào  bãi giữ xe.

Tôi cùng Yeonji đi đến đài phun nước, cũng là lần đầu tôi gặp Soonyoung. Nếu bây giờ em ấy ở đây thì tốt nhỉ?
Chúng tôi sắp đi đến chỗ hàng ghế ấy. Hình như có ai đang ngồi ở đó trước rồi, lấp ló một cái đầu nhuộm nâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro