15. Cuộc hẹn tối nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Wonwoo hả? Có Yeonji bên cạnh nữa! Chắc họ xong việc kia rồi, chạy lại chào hỏi mới được!

Soonyoung: "Hai người ơi, ở đây nè"

Tôi vẫy vẫy tay với họ, không ngờ trùng hợp nhiều lần như vậy.

Wonwoo: "Là Soonyoung thật kìa Yeonji, cái đầu nâu không thể lẫn đi đâu được"

Yeonji: "Ừm, gặp được anh ấy tốt quá"

Cả hai người họ tiến đến chỗ tôi, tôi dịch người sang một bên chừa chỗ cho họ. Tay còn phủi phủi ghế sợ bị dính bụi, mà nếu có thì nãy giờ tôi ngồi cũng sạch hết rồi.

Wonwoo di chuyển tôi chỗ cũ, cho tôi ngồi ở giữa, bên trái là Yeonji, bên phải là Wonwoo.

Soonyoung: "Sao rồi, mọi chuyện ổn không?"

Tôi thấy Yeonji im lặng, hình như mắt em ấy đỏ lên, tôi hỏi không đúng lúc rồi. Tôi nắm lấy tay Yeonji, giờ đây chỉ với tư cách là một người bạn, không hơn không kém.

Soonyoung: "Không sao đâu, anh ở đây rồi.. mọi người đều hiểu cho em..anh.. anh..."

Tôi cũng bất giác rơi nước mắt, chắc là em ấy còn phải chịu khổ nhiều hơn tôi... Tôi không giỏi kiềm chế cảm xúc. Hai người họ thấy tôi khóc thì liền dỗ dành ngược lại tôi, tôi thấy xấu hổ thật, toàn gây rắc rối.

Yeonji: "Không sao hết, em thấy vậy cũng ổn... Em có thể danh chính ngôn thuận ở bên bạn gái rồi"

Tôi và Wonwoo mỉm cười nhìn em, mọi buồn phiền trong lòng em cũng dường như tan biến hết. Thật nhẹ nhõm.

Yeonji: "Khi nãy em đặt vé máy bay luôn rồi, ngày mai em xuất phát... Cũng không còn gì luyến tiếc ở đây cả"

Soonyoung: "Ngày mai anh và Wonwoo sẽ đến tiễn em"

Wonwoo huých nhẹ vai tôi, thì thầm không cho Yeonji nghe thấy.

Wonwoo: "Nhưng ngày mai.. còn lịch tái khám"

Soonyoung: "Không sao đâu, không cần phải tái khám. Mà tối nay anh rảnh không?"

Wonwoo: "Rảnh, có chuyện gì sao?"

Soonyoung: "Em muốn mời anh đi ăn gà rán. Ở bờ sông!"

Yeonji không nhìn nỗi nữa, đang buồn mà còn gặp phát cẩu lương... Cạn lời.

Yeonji: "Em đi về trước nhé, trả không gian yên tĩnh cho hai người"

Tôi thấy mình khốn nạn thật, có Yeonji ở đây.. Yeonji giơ tay chào chúng tôi đi trước, nụ cười giờ đây đã tự nhiên hơn, không gò bó.

Wonwoo: "Anh rảnh. Lúc nào em muốn anh sẽ rảnh"

Nhưng tôi công nhận anh rảnh thật, toàn thấy anh ở ngoài đường, có khi nào ở bệnh viện đâu?

Tác giả: "Thì lúc người ta ở bệnh viện ông lo giận không đếm xỉa tới còn gì 🥰"

Soonyoung: "Vậy tối nay 7 giờ nhé, ở chỗ ghế đá cũ ấy"

Wonwoo: "Ừm biết rồi, Soonyoungie"

Anh mới gọi cái gì đó, đặt biệt danh thân mật hả? Đừng làm tim tôi đập nhanh chứ.

Soonyoung: "Cái đầu anh! Em về trước đây"

Tôi vừa đứng dậy, anh nắm tay tôi.

Wonwoo: "Đợi anh chở em về, phải cho người yêu tương lai được an toàn chứ"

Soonyoung: "Đừng có nói nhảm nữa coi! Trưa nắng nóng vậy ai mà dám bắt em!"

Wonwoo mặc kệ tôi la ó, dẫn tôi lên xe.

Trên đường về nhà mình, tôi không thể không đỏ mặt, hôm nay anh nói ra quá nhiều điều vượt giới hạn của tôi rồi! Đến nơi, anh còn theo tận tôi lên phòng, như vệ sĩ hộ tống người nổi tiếng vậy.

Soonyoung: "Có cần bế em đi ngủ luôn không?"

Wonwoo: "Nếu em muốn"

Soonyoung: "Dm cái tên sjjdj###₫??"

Tôi đóng sầm cửa lại, anh bên ngoài vẫn vọng vào nói xin lỗi, tôi không thèm đáp nữa.

Khi nãy cũng đã đi vòng quanh ăn trưa rồi, bây giờ mới thật sự cần uống thuốc. Chắc là tôi nên lo cho bệnh tình của mình hơn.

Sau khi uống thuốc xong, tôi nằm trên giường, tôi kể chuyện khi nãy ở công viên cho hai đứa kia nghe. Thằng Jun nghe xong khóc sướt mướt, nó còn vội tắt camera để lau nước mắt nước mũi.

Jihoon: Tội Yeonji thật, cũng mong sau này sẽ tốt hơn

Soonyoung: Ừm... Mà chuyện mày sao rồi?

Jihoon: Yaeju á hả? Tao mới hẹn tối nay đi ăn với em ấy rồi

Soonyoung: Nhanh vậy? Tao bái mày làm sư phụ luôn đó

Jihoon: Chứ ai như mày, có cái tình cảm cũng không biết phải làm gì

Thằng này nói móc rất giỏi, tôi cứng họng rồi, tắt điện thoại cái rụp. Đi ngủ lấy sức tối nay gặp Wonwoo thôi!

Tôi lại nằm mơ rồi, giấc mơ này không giống lần trước. Lần này tôi bước vào một khu rừng âm u, trời mưa rất lớn, tôi ghét nhất là điều này... Thật sự quá lạnh lẽo.

Hình như có ai đang gọi tôi, tiếng gọi này.. sao nghe lạ lẫm vậy? Ai đó? Tôi sợ hãy chạy về phía trước không dám quay đầu lại. Không biết qua bao lâu, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi khu rừng ấy. Trời càng ngày càng tối, mưa càng nặng hạt. Từng giọt mưa rơi xuống như muốn đâm thủng da của tôi, rất đau.. đau lắm.

Trong mơ tôi bật khóc, như một đứa trẻ lạc mẹ.. có ai giúp tôi không, cứu tôi với...

Tiếng gọi ấy lại tiếp tục, càng lúc âm thanh càng đến gần hơn, tôi sợ hãi run lên không biết phải làm sao... Wonwoo, anh có ở đây không? Giúp em với...

Tôi giật mình thức giấc, là tiếng báo thức, tiếng báo thức đã cứu lấy tôi... Nếu nó không reo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu tôi có còn sống không.

Dường như giấc mơ đang phản ánh cuộc sống của tôi.. tôi đang luôn trốn chạy một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro