16. Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chuẩn bị kĩ càng gặp Wonwoo thôi. Sao mình lại không hẹn anh ấy ở nhà hàng nào sang trọng chút nhỉ..? Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ mời anh thật nhanh, chuẩn bị hết rồi lại quên cái đó. Tôi đã sửa soạn xong xuôi. Bước chân ra khỏi căn hộ, tôi đã gặp anh đậu xe ở dưới, hẹn ở bờ sông mà anh còn đến đây để rước tôi. Tôi vội bước xuống, không để chậm trễ một giây nào nữa.

Soonyoung: "Anh đến từ khi nào thế? Em hẹn ở bờ sông kia mà"

Wonwoo: "Nóng lòng muốn gặp em, không thể để đôi chân quý giá này đi bộ đến đó được"

Soonyoung: "Quá dẻo miệng, anh hay nói mấy lời sến súa vậy lắm à"

Wonwoo: "Chỉ với mỗi em thôi"

Tôi không nói nữa, vội vàng hối thúc anh đi. Đến bờ sông, tôi và anh ngồi xuống ở chiếc ghế ấy. Tôi mở lời trước.

Soonyoung: "Anh cũng biết em hẹn anh ra đây để làm gì rồi đúng không... Thật ra em suy nghĩ kĩ rồi, nhưng anh phải hứa với em một điều.."

Wonwoo: "Điều gì anh cũng làm được, chỉ cần là em muốn"

Soonyoung: "Em đồng ý lời tỏ tình của anh.. chỉ cần anh hứa sẽ không bỏ em lại..."

Wonwoo: "Chắc chắn rồi Soonyoung! Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại! Chỉ cần bên cạnh em, dù là bao lâu đi nữa"

Nói rồi anh ôm tôi, cái ôm này ấm áp quá.. tôi chưa bao giờ cảm giác an toàn như thế này.. tôi yêu anh mất rồi.

Soonyoung: "Wonu, em yêu anh. Như lời anh đã nói với em, em cũng vậy. Không phải thích mà là yêu"

Wonwoo: "Anh cũng yêu em, Soonyoungie"

Vừa dứt lời xong anh hôn tôi, lần này không phải cảm giác bất ngờ, dồn dập nữa. Lúc này anh rất nhẹ nhàng, từ tốn. Tôi nhắm mắt, tôi thích lắm. Ước gì được như vậy mãi mãi.. mãi mãi.
Anh dùng lưỡi mình tách môi tôi ra, từ từ tiến vào khoan miệng, anh vẫn nhẹ nhàng sợ tôi đau. Tôi cũng đáp lại anh, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau.. mãi đến khi không thở nỗi nữa tôi mới đẩy anh ra. Tôi thở hổn hển, cố gắng đớp lấy không khí. Anh mỉm cười nhìn tôi, vẫn không rời mắt khỏi môi tôi.

Wonwoo: "Kĩ thuật của em tệ lắm đó.. nhưng nó làm cho anh rất thích"

Tôi dùng tay che miệng anh lại, mặt tôi đã đỏ bừng hết rồi, tay cũng nóng. Nhiệt độ cơ thể tôi lúc này như đang sốt, anh thích thú nhìn tôi, thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay tôi. Tôi giật mình rút lại, tên này điên rồi, mình có sập bẫy hắn không.

Wonwoo: "Từ hôm nay chúng ta đã bắt đầu yêu nhau rồi, hôm nay là ngày mấy nhỉ.. là 6 tháng 8. Đúng cuối hạ luôn này"

Soonyoung: "Vậy là từ 6 tháng 8, Kwon Soonyoung chính thức thành người yêu Jeon Wonwoo!"

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười, bỗng nhiên bụng tôi kêu lên.. xấu hổ quá. Anh cũng nhận ra, nói với tôi.

Wonwoo: "Chúng ta đến nhà hàng ở đường H** đi, chỗ đó mới mở đó"

Tôi gật đầu đầy ngại ngùng, đang trong không khí lãng mạn vậy mà cái bụng này phá hoại hết. Anh năm tay tôi đi lên xe, cài dây an toàn cho tôi, bắt đầu lái xe.

Anh lái xe nhìn càng cuốn hút hơn, gân hiện đầy trên cánh tay anh, không phải kiểu nhìn là thấy sợ, mà là sự mềm mãi trên từng mảng da tay anh. Chiếc mũi cao vút, khuôn mặt không thể nào không ngắm được. Bờ vai anh cũng rất rộng nữa...

Wonwoo: "Sắp thủng mặt anh rồi này"

Soonyoung: "Không cho em ngắm sao? Vậy thì không ngắm nữa"

Tôi nói với điệu giận dỗi, hừ không cho thì thôi. Em đây không thèm nữa.. nhưng thèm hay không thì không khẳng định được.

Wonwoo: "Em muốn nhìn anh bao lâu cũng được, nhìn lúc nào cũng được. Miễn là em"

Cái tên này giỏi nhất là làm cho tôi thích hắn hơn! Tôi nhìn thẳng phía trước, sẽ không nhìn anh! Không cho anh đắt ý nữa. Nhưng khoé mắt tôi vẫn thấy được anh, bao nhiêu thôi cũng đủ rồi, không cần nhìn trực diện...

Sau 20 phút chúng tôi cũng đến nơi, nhà hàng này to thật, mới mở nên khá đông khách. Trước cửa còn treo bảng gì đó nữa.

Nhân viên: "Chào mừng quý khách đã đến nhà hàng H**, chúng tôi có chương trình giảm giá cho các cặp đôi đến ăn lần đầu ạ. Không biết quý khách-"

Wonwoo: "Ừm, chúng tôi là một cặp, cảm ơn cô nhé"

Cô nhân viên gật đầu, mời chúng tôi vào trong. Tôi nghe anh nói chúng tôi là một đôi rất thích thú, đôi mắt híp lại như sợi chỉ, không dám cười lớn sợ anh phát hiện.

Tôi và anh ngồi ở trên lầu, cạnh cửa sổ. Chỗ này có thể ngắm gần như toàn bộ thành phố, thật sự rất đẹp!

Soonyoung: "Chỗ này đẹp quá đi! Lần sau hãy tới đây nữa nhé!"

Wonwoo: "Ừm, chỉ cần cùng em. Chỗ này không đẹp bằng em được"

Anh lại thế nữa! Không lần nào làm tôi không ngại được! Tôi ra dấu muốn anh im lặng, chỉ như vậy tôi mới có thế bình tĩnh được. Một lúc sau đồ ăn cũng đã ra, anh gọi hai phần mì ý, đĩa của tôi có hải sản, của anh thì có thịt bò.

Soonyoung: "Anh không ăn được hải sản hả?"

Wonwoo: "Đúng vậy, anh ăn vào sẽ xấu đó.. lúc đó em còn thích anh không?"

Soonyoung: "Tên ngốc này, anh thế nào em cũng thích anh!"

Nói xong tôi lén đưa tay xuống bàn, mở điện thoại vào phần ghi chú: (Nhật kí ngày đầu yêu nhau: "Wonu không ăn hải sản được")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro