17. Kế hoạch đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung: "Wonu này"

Wonwoo: "Có chuyện gì thế Soonyoungie?"

Soonyoung: "Gia đình có biết anh yêu em phải không"

Wonwoo: "Ừm, họ cũng đồng ý rồi. Nếu họ không đồng ý thì anh vẫn phải yêu em thôi"

Soonyoung: "Vậy.. họ có biết bệnh của em không?"

Wonwoo nghe tôi hỏi, anh không đáp, vài giây sau cũng chỉ lắc đầu. Cũng phải nhỉ, quá nhiều thứ không tốt, phải từ bỏ hôn ước, yêu một đứa con trai.. vậy mà họ còn đồng ý, nếu kể thêm bệnh nữa chắc không ổn rồi.

Anh nhận ra sắc mặt của tôi xấu đi, liền trấn an tôi. Không cho tôi có cơ hội để buồn. Tôi nghĩ mình sẽ phá hủy bầu không khí mất, liền chuyển chủ đề.

Soonyoung: "Mai là sẽ sang thu rồi, tiễn Yeonji đi xong anh muốn đi đâu chơi không?"

Wonwoo: "Được, em muốn đi đâu?"

Soonyoung: "Em muốn đi biển! Mà em rủ thêm bạn được không..?"

Wonwoo hơi bất mãn, chắc anh chỉ muốn đi chơi cùng tôi. Nhưng tôi cũng sợ anh không có thời gian, anh là bác sĩ mà, không nghỉ được lâu.

Wonwoo: "Chiều ý em, mình có thể ngủ lại một đêm ở đó, anh xin phép viện trưởng nghỉ 2 ngày"

Soonyoung: "Nghỉ cũng được sao? Anh có bị trừ lương không đó?"

Wonwoo lắc đầu, có một điều tôi không biết, ba Wonwoo là viện trưởng.

Ăn xong chúng tôi cũng quay về, trong lúc dùng bữa tôi có chụp vài tấm hình với anh, còn vài cái chụp lén nữa.. nhưng vẫn không dìm được nhan sắc Wonwoo.

Anh ấy vẫn như hôm trước, đi cùng tôi đến phòng mới an tâm. Lần này là tôi chủ động hôn tạm biệt anh ấy, suýt thì lại bị anh ấy cuốn vào. Tôi dặn anh về nhà phải báo cho tôi hay, để tôi không lo.

Tôi bắt đầu quay lại với đống bản thảo, lần này là những cái mới. Không nhiều lắm, chắc trưởng phòng sợ tôi mệt nên đưa ít lại.

Làm xong một ít tôi đi uống thuốc, uống xong thì nằm lên giường. Mở group chat lên, tôi thông báo với hai đứa kia về lịch đi chơi, lúc đầu tôi nghĩ Jihoon sẽ không đi, ai ngờ nó đồng ý còn nhanh hơn Jun.

Jihoon: Nhưng tao mời thêm người được không?

Soonyoung: Càng đông càng vui, mà mày mời thêm ai?

Jihoon: Yaeju

Jun: Dm sao mày nhanh vậy? Sẵn vậy tao rủ thêm người yêu tao nha, con gái cho dễ

Soonyoung: Ừ vậy cũng được, để tao nói với Wonwoo. Mai hai bây có đi tiễn Yeonji với tao không?

Jun: Mai em ấy đi rồi hả? Ba em ấy nói sao rồi?

Soonyoung: Ổng bảo thủ lắm, từ Yeonji rồi

Jihoon: Vãi, con mình mà còn vậy

Jun: Vậy mai tao với Jihoon mai đi chung, mấy giờ?

Soonyoung: 8 giờ sáng

Jun và Jihoon đồng loạt thả tim tin nhắn tôi. Tôi cũng rời khỏi đoạn chat nhóm. Chuyển sang Yeonji.

Soonyoung: Mai anh rủ thêm Jun với Jihoon tiễn em nhé, lâu rồi cũng không gặp

Yeonji: Vâng, cảm ơn anh nhé Soonyoung. Em sẽ nhớ anh lắm TT

Soonyoung: Không sao đâu, mọi người luôn bên em. Ngủ ngon nhé, để mai có sức đi

Yeonji: Dạ, anh ngủ ngon nhé

Hôm nay quả là quá mệt mỏi cho em ấy.. cô gái bé nhỏ vậy mà đã chịu quá nhiều tổn thương...

Tôi nhìn ra cửa sổ, hôm nay không mưa, mai là hết hạ rồi. Mong là mùa thu sẽ mở ra một trang mới tốt đẹp hơn, cho tất cả mọi người. Tôi quên thông báo với Wonwoo, tôi không nhắn với anh, trực tiếp điện luôn.

Soonyoung: Wonu ah, em mời thêm hai đứa kia. Hai đứa mời thêm hai người nữa, là tổng bốn người nữa

Wonwoo: Được, bây giờ em mời cả đội bóng anh cũng không dám từ chối

Soonyoung: Anh làm như em ức hiếp anh vậy đó!

Wonwoo: Không dám không dám, ai lại nói chồng nhỏ của mình vậy chứ

Soonyoung: Nè nè, chưa có cưới đừng nói bậy bạ

Wonwoo: Vậy thì cưới thôi Soonyoungie

Sooyoung: Tên điên, không nói với anh nữa

Nói rồi tôi định nhấn nút tắt, nhưng không nỡ...

Soonyoung, Wonwoo: Ngủ ngon

Không ngờ cả hai lại nói cùng lúc.

Wonwoo: Chúng ta thật sự rất hợp nhau đó

Soonyoung: Biết rồi biết rồi, em ngủ trước đây. Mai có sức

Wonwoo: Ừm, em chuẩn bị đồ hết chưa?

Soonyoung: Đương nhiên là rồi, em lo hết rồi, hứ

Tôi nói với giọng điệu đầy tự tin

Wonwoo: Tốt, ngủ ngon nhé em yêu
Soonyoung: Ừm, sến quá

Quyến luyến một lúc tôi mới tắt máy, quơ tay lấy dây sạc điện thoại. Phải trang bị đầy đủ!!!

Nói rồi tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, chắc có lẽ do hôm nay đã quá mệt mỏi.



Hôm nay tui cũng mệt nè😭😭, nhức mình nhức mẩy. Định không ra chap mới nhưng vẫn phải ráng viết😔. Chap này ngắn mọi người thông cảm nha, buồn ngủ quá rồi, không nghĩ được gì hết 🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro