18. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng, đã 7 giờ sáng rồi, tôi bật dậy ngay lập tức. Chuẩn bị xong xuôi thì mang balo lên, không để sót thứ gì. Một lát sau Wonwoo đến rước tôi, chúng tôi ra sân bay. Đến nay đã có Yeonji, Jun và Jihoon thì đang trên đường đến. Khoảng vài phút sau, cũng đã thấy bọn nó.

Jihoon: Lâu rồi không gặp em, Yeonji

Yeonji: Vâng, lâu rồi không gặp. Xin lỗi anh vì không có dịp hẹn mọi người đi chơi TT

Jun: Không sao hết haha. Em định khi nào quay lại Hàn Quốc?

Yeonji: Em chưa biết nữa...

Soonyoung: Không cần lo lắng, khi nào em muốn về cũng được, bọn anh luôn chào đón em!

"Máy bay đã sẵn sàng, mời quý khách lên máy bay..."

Yeonji: Đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt mọi người! Tranh thủ add em đi anh Jun với anh Jihoon

Nói rồi cả ba cũng đã kết bạn trên mạng với nhau.

Yeonji: Tạm biệt mọi người, em đi đây ạ!

Wonwoo, Soonyoung, Jun, Jihoon: Tạm biệt Yeonji!

Soonyoung: Khi nào cưới bạn gái rồi hãy thông báo cho bọn anh nha!

Yeonji: Vâng~ tạm biệt

Nói xong Yeonji lên máy bay, chúng tôi đã đợi đến khi máy bay cất cánh mới rời đi. Jihoon và Jun quay về rước hai người kia, bọn nó đi chung xe của Jihoon, tôi với Wonwoo đi xe riêng.

Chúng tôi hẹn nhau tại khách sạn xxx ngay bờ biển. Chúng tôi dùng 3 phòng đôi, tôi và Wonwoo một phòng, Jihoon và Jun một phòng, còn lại là bạn gái Jun - Minseo và Yaeju. Cất dọn đồ xong, chúng tôi hẹn nhau ở phòng ăn ngay khách sạn. Wonwoo không ăn được hải sản nên chỉ có thể ngồi ngậm gà, tội nghiệp. Cả 5 người chúng tôi càng quét gần như hết hải sản ở nhà hàng. Khi thanh toán thì Wonwoo đứng ra trả.. tại ảnh rủ đi chơi mà cũng không ngờ nhiều người đến vậy.

Ăn xong tôi và Jun chạy thẳng ra biển, Jihoon ngồi trên bờ với Wonwoo, Yaeju và Minseo cũng gia nhập trò chơi của hai đứa tôi. Hai người kia chưa muốn xuống biển, chắc một chút nữa.

Jihoon: Tôi biết anh thích Soonyoung.. nó cũng bị bệnh như vậy, tôi sợ anh và nó đều khổ

Wonwoo: Ừm, tôi biết, nhưng tôi vẫn không ngừng yêu em ấy được

Jihoon: Soonyoung nó sống tình cảm lắm.. bị bệnh hay không đều không muốn liên lụy đến chúng tôi, tôi không dám tưởng tượng đến cảnh sau này..

Wonwoo: ... Dù như nào tôi vẫn sẽ ở bên em ấy, dù cho em ấy có quên tôi là ai. Tôi vẫn sẽ cho em ấy cảm giác có tôi bên cạnh..

Soonyoung: Nè hai người, xuống biển đi, nước mát lắm!

Tôi đứng dưới biển vẫy tay lên với họ, không biết họ nói gì nữa, nhưng có lẽ hai người đều đang mang tâm sự gì đó. Nhưng không sao, tí xuống biển tôi sẽ cho họ uống nước đã luôn haha.

Jun: Bây giờ 4 người mình chạy đua dưới biển đi! Bắt đầu từ chỗ này chạy vào bờ!

Soonyoung: Được rồi, mày sẽ phải hít khói tao ahaha

Jihoon: Yaeju và Minseo làm trọng tài nhé!

Yaeju: Bọn em đếm nha

Minseo: 1... 2... 3 chạy!

Tiếng em ấy vừa dứt tôi nhanh chóng chạy, chơi ăn gian bọn nó, đẩy cho nó lăn cù mèo uống nước biển. Riêng Wonwoo tôi không đẩy nỗi mà bật ngửa ra sau, kết cục cả 3 đứa tôi đều uống nước trừ Wonwoo. Đùa giỡn nửa ngày trời chúng tôi mới về lại khách sạn, ăn tối xong ai đều về phòng đó.

Tôi nằm xuống giường với Wownoo, lúc này mới được nói chuyện riêng với anh. Tôi hỏi từng sở thích của anh, đây là lần đầu chúng tôi được hiểu rõ về sở thích nhau..

Wonwoo: Thật ra.. anh rất thích chụp ảnh, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội

Soonyoung: Sao lại chưa ạ?

Wonwoo: Chưa có mẫu ảnh, nhưng giờ thì có rồi

Anh nói xong quay sang nhìn tôi, mỉm cười, vì nằm nên anh không đeo kính. Giờ đây tôi có thể thấy rõ ánh mắt ấy, sự chân thành không thể che giấu..

Soonyoung: Chúng ta còn ngày mai nữa.. mai anh chụp em ở bờ biển được không?

Wonwoo: Rất vinh dự thưa bé yêu

Soonyoung: Yaa, sao cứ như thế!!!

Vừa nói tôi vừa vung tay loạn xạ, không ngờ lại trúng ngay mũi anh

Soonyoung: Anh có sao không? Huhu em lỡ tay, mũi anh.. huhu

Wonwoo: Soonyoungie, mũi anh đau quá.. chảy máu hay gì rồi..

Nghe anh nói vậy tôi vội vàng tiến sát mặt anh, xoa xoa tay ngay mũi anh. Tội lỗi vô cùng. Nhưng khi tôi vừa chạm vào anh lại nắm tay tôi sang một bên, rồi tiến tới hôn lên trán tôi, cái hôn phớt lờ cho tôi cảm giác nhột, nhiệt độ khi anh rời môi khỏi trán cũng dần dần nóng lên. Tôi lại bị anh gạt!

Anh thấy tôi giận dỗi thì liền dỗ ngọt tôi, xoắn xuýt lên xin lỗi, tôi cũng mềm lòng mà không nói nữa. Thế là đêm hôm đó chúng tôi tâm sự đến tận 11 giờ đêm.. tôi phải ngủ sớm để dưỡng bệnh nữa...

Anh ôm tôi ngủ, lần đầu tôi có cảm giác ấm áp như vậy. Đợi anh ngủ say, tôi chầm chậm mở điện thoại lên, vào ghi chú: (Nhật kí ngày thứ hai yêu nhau: Wonwoo thích chụp ảnh).
Ghi xong tôi cất điện thoại đi ngủ, vòng tay ôm Wonwoo chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro