19. Sinh nhật, năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khoảng 9 giờ hơn chúng tôi đã ra biển đi dạo. Tôi đợi tí nữa mới xuống nước sau, bây giờ đi với Wonwoo trước đã.

Soonyoung: Anh chụp đi, em đứng ở đâu?

Wonwoo: Em đứng yên như vậy thôi nhé, đợi anh... 1..2..3

*Tách, tách

Đèn từ máy ảnh chiếu lên mặt tôi, tôi vô thức nhắm mắt lại vì quá chá, sợ sẽ làm hỏng bộ ảnh.

Wonwoo: Đẹp lắm Soonyoungie...

Soonyoung: Nhưng có vài tấm em lỡ nhắm mắt nè.. đây nè

Vừa nói tôi vừa chỉ vào màn hình máy ảnh, anh không quan tâm tôi có nhắm mắt hay không.

Soonyoung: Anh đứng đó đi, để em chụp cho anh!

Wonwoo: Được không đó.. anh đứng đây nha

Soonyoung: Được rồi, đẹp lắm nè.. tách tách

Chụp cả buổi mới xong, mấy đứa kia cằn nhằn chúng tôi quá lề mề. Nói rồi liền kéo tôi ném xuống nước, ướt nhẹp hết. Wonwoo cũng chịu trận như tôi, hôm qua lẫn hôm nay đều rất vui... Máy ảnh nằm trên cát trắng, màn hình hiện lên tấm ảnh, là ảnh tôi và anh chụp cùng nhau.

Đã hết ngày, chúng tôi quay về lại Seoul, trên đường đi có mưa nhè nhẹ, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi mùa hạ. Về đến nhà mệt mỏi hết cả người. Lên máy nhắn tin hỏi han tụi nó, giờ đây máy chúng tôi đã có thêm group chat, gồm 6 người. Là ai thì chắc cũng đã rõ.

Yaeju: Hôm nay em thật sự đã rất vui!! Lâu rồi em mới được đi chơi với bạn!

Minseo: Mọi người về nhà an toàn hết chứ?

Mọi người đồng loạt trả lời, chỉ trừ Wonwoo, có lẽ anh mệt nhừ người rồi. Tôi lại vào phần ghi chú của mình: (Ngày thứ 3 yêu nhau: Chúng tôi đã chụp hình cùng nhau ở biển). Ghi xong tôi cũng tắt điện thoại, ngủ sớm để mai đi nộp bản thảo.

Những ngày sau đó cuộc sống tôi vẫn diễn ra như vậy, mặc dù càng ngày bệnh càng biểu hiện rõ hơn.. lần đó tôi đã mém quên sinh nhật Jihoon...

(Ngày 22/11) Group chat "Nhà chung"

Jihoon: Tối nay 7 giờ mọi người tập hợp nhà Jihoon này nhé! Hôm nay sẽ có rượu, không say không về ahaha

Jun: Ngủ lại nhà mày luôn, nhà mày rộng mà

Jihoon: Tùy, sao cũng được hết
Soonyoung: ...Hôm nay.. là ngày gì hả?

Wonwoo, Jun, Jihoon, Minseo, Yaeju (?)

Yaeju: Anh Soonyoung.. hôm nay là sinh nhật Jihoon...

Khi đọc tin nhắn, tôi ah lên một tiếng.. sao tôi lại quên ngày này..?

Minseo: Anh ổn không Soonyoung? Không cần lo lắng đâu...

Jun: Soonyoung à, tao cũng hay quên sinh nhật lắm haha

Mặc dù tôi biết đó chỉ là lời an ủi của Jun dành cho tôi, tôi vội vã nhắn vào nhóm.

Soonyoung: Jihoon, xin lỗi, tao không có cố ý.. Jihoon

Jihoon: Mày nghĩ tao để bụng à, tối nay gặp. Cẩn thận nhừ đòn haha

Wonwoo: Tối nay anh qua rước em, nhớ chuẩn bị nhé

Tôi chỉ thả tim tin nhắn hay người, tôi không biết nói gì nữa... Tồi tệ quá. Đã 108 ngày kể từ lúc tôi và Wonwoo yêu nhau, ngày nào tôi cũng đều ghi lại trong phần ghi chú, tất cả mọi thứ về anh mà tôi khám phá ra được, những lúc chúng tôi cùng làm gì đó, tôi cũng đều ghi lại. Nhưng tôi không cho Wonwoo biết điều này, tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ quên anh.

Tối hôm đó anh cũng đến rước tôi, mọi người cùng nhau ăn uống ở nhà Jihoon, quậy banh nhà nó, sáng thì ngủ tràn nhà...

Tỉnh dậy thì đầu tôi vẫn còn nhức, bọn kia vẫn đang ngủ say, Yaeju và Minseo phải về khi tối, vì không tiện ở lại. Thức dậy thì tôi thấy mình đã nằm trên giường, Wonwoo nằm bên cạnh, có lẽ anh đã đem tôi lên đây.
Xuống dưới nhà tôi bắt gặp Jihoon và Jun ngủ trên sofa.. không biết ai mới là chủ nhà.

Đến trưa thì mọi người cũng đã tỉnh táo, ăn cơm ở nhà Jihoon xong tôi đi uống thuốc, lúc đó phòng khách chỉ còn Wonwoo, Jun, Jihoon.

Wonwoo: Bệnh của Soonyoungie càng ngày càng xấu đi rồi.. theo tình hình có lẽ vài tháng nữa em ấy có thể không còn nhớ rõ chúng ta

Jun: Hức.. hức, Soonyoung ơi, tao không muốn nó quên tao đâu

Jihoon: Thằng này nhỏ miệng lại coi, lỡ nó nghe rồi sao. Mày biết nó hay tự trách mà!

Wonwoo: Bây giờ chỉ có thể từ từ bên cạnh em ấy, khoảng vài năm nữa em ấy còn không thể tự sinh hoạt một mình

Jihoon: Phải nhờ anh rồi.. chỉ có anh nó mới không ngại...

Jun: Bọn em có đề nghị sống chung với nó rồi, nhưng nó không chịu.. sợ làm phiền bọn em...

Wonwoo: Anh sẽ chăm sóc em ấy, dù là cả đời

Soonyoung: Mọi người đang bàn điều gì vậy, tham gia với!!!

Jun: Đang bàn khi nào thì đấm mày được đó!

Soonyoung: Điên, mà Jun.. bộ mày khóc hả?

Jihoon: Ừ, tao mới đấm nó khóc, tại tối nó nốc hết rượu quý của tao rồi

Soonyoung: Haha.. hên tao không đụng tới..

Tôi thấy hơi lạnh gáy, may tửu lượng tôi yếu, không dám động tới rượu nó.

Mọi thứ vẫn trôi qua, tôi đã quay lại làm nhà viết lách, nhưng không còn nổi trội như trước, không sao cả, đây không phải điều tôi quan tâm.

Sắp đến Tết rồi, chúng tôi hẹn nhau đi xem pháo hoa ở núi K**, hôm đó rất lạnh, ai nấy đều chồng cả hai ba lớp áo khoác, nhìn ai cũng như trái banh di động. Chúng tôi đã lên đến núi, còn khoảng 10 phút nữa pháo hoa mới được bắn. Bọn tôi dạo quanh kiếm gì để mua ăn đỡ đói, ngày đó núi K** rất đông, hàng được trải ra đầy lối đi, chọn đại một tiệm cũng có thể ăn no cả 6 người chúng tôi. Pháo hoa sắp được bắn, chúng tôi lựa chỗ để dễ nhìn, lúc pháo hoa được phóng ra, mọi người đều chăm chú nhìn. Trừ tôi và Wonwoo, tiếng pháo hoa vang lên, mọi người đều không để ý, Wonwoo đã hôn lên môi tôi, thủ thỉ vào tai tôi.

Wonwoo: Soonyoungie, anh yêu em. Chúc mừng năm mới

Soonyoung: Em cũng yêu anh Wonu, chúc mừng năm mới

Chúng tôi đã hòa vào mọi người khi pháo hoa sắp hết. Khi về đến nhà, tôi lên giường đi ngủ, mở phần ghi chú trong điện thoại lên: (Ngày 148 chúng tôi yêu nhau: Tôi và Wonu đã đón năm mới cùng nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro