21. Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày gần đây tôi trở về căn hộ của mình sống, vì lịch trình của Wonwoo quá dày đặc nên anh cũng không thường xuyên về nhà. Nhà anh rộng nhưng chỉ có tôi ở nhà thì anh không yên tâm, khuyên tôi nên về căn hộ một thời gian, bởi về thì tôi vẫn sẽ có hàng xóm xung quanh giúp đỡ. Ngày nào anh cũng cố tìm thời gian rảnh để call video với tôi, tôi bảo anh sức khỏe là quan trọng nhất nên đừng cố quá. Anh cũng nói tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu được thì khuyên tôi nên ít việc viết lách lại, sợ tôi sẽ mệt mỏi.

Tôi quyết định dừng hẳn việc viết lách, hôm nay sẽ đi đến toà soạn nộp đơn xin nghỉ. Dự định sẽ đi một mình đến toàn soạn, nhưng hôm nay.. tôi quên mất đường đi đến toà soạn ở đâu rồi. Bấm bụng nghĩ đi một tí sẽ mò ra thôi, thế là trên vai đeo chiếc balo, mặc áo khoác và rời khỏi nhà.

Sắp đến mùa hạ, nắng đã nóng rát hơn, mặc áo khoác nhưng vẫn có cảm giác bị nắng xuyên vào da thịt. Bước ra khỏi căn hộ, ra khỏi cổng, lúc này cũng không nhớ đi hướng bên trái hay bên phải. Cố gắng lục lọi mọi kí ức về hướng đi, tôi quyết định đi về hướng bên trái.

Đường phố lúc này tấp nập, vừa nóng nực lại còn nghe tiếng kèn xe ồn ào, khói bụi đầy trong không khí khiến tôi rất khó chịu. Tôi vẫn còn rất thích việc viết lách, nhưng thật sự lúc này cơ thể tôi không cho phép nữa rồi, tất cả mọi thứ tôi thích đều như tan biến hết.

Đi mãi vẫn chưa tìm lại được cảm giác quen thuộc, lúc này tôi mới chịu thua, mở điện thoại lên vào google map.

"Đường đến đi toà soạn xxx"

Tôi gõ lên để tìm kiếm.

"Từ vị trí của bạn, đi hướng bên phải thêm 700m..."

À thì ra tôi đã sai ngày từ lúc bắt đầu đi, tôi đi theo chỉ dẫn của google map, đã đến đúng vị trí theo chỉ dẫn rồi.. nhưng sao không thấy toà soạn nào hết? App bị lỗi hả, tôi nghe nói app này nhiều lúc sử dụng rất tệ rồi, chắc lần này đến lượt mình bị, tôi chịu thua thêm lần nữa. Không lẽ phải nhờ Jihoon đến đón đi sao, lỡ nó đang bận. Wonwoo thì càng không được, anh ấy nói hôm nay có cuộc phẫu thuật quan trọng.. chỉ còn Jun. Thế là tôi vào danh bạ, điện cho Jun.

Soonyoung: Alo Jun, mày rảnh không?

Jun: Đang rảnh đến khi mày gọi, có chuyện gì?

Soonyoung: Tao.. quên toà soạn ở đâu rồi, mày đến đón được không?

Jun: Ừ, mày đang ở nhà hả? Đợi tao qua

Soonyoung: Không phải, nãy tao thử đi đến một mình, nhưng hình như lạc rồi...

Jun: Hết nói nỗi mày, đưa địa chỉ cho bố nhanh lên

Nghe Jun nói xong tôi ậm ừ, gửi định vị cho Jun, hình như nơi này cách xa chỗ chúng tôi ở lắm, phải đợi đến hơn 15 phút sau Jun mới tới.

Jun: Mày đi bộ xa vậy không thấy mệt hả? Đội nón lên xe nhanh mày

Soonyoung: Ừ, xin lỗi nhé

Jun: Bạn bè bao nhiêu năm còn khách sáo nữa, lên đi

Tôi lên xe để Jun chở, một lúc sau thì đến toà soạn, tôi bảo nó đợi tí vào nộp đơn. Trưởng phòng thấy tôi đến thì cũng hỏi han sức khỏe, ông là người đề xuất tôi nên nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tôi quyết định nhanh đến vậy.

Soonyoung: Cảm ơn trưởng phòng thời gian qua giúp đỡ tôi ạ

Trưởng phòng: Không có gì, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nói thật cậu nghỉ thì tôi cũng tiếc lắm...

Tôi gật đầu cảm ơn ông và xin phép ra về.

Jun: Xong rồi hả, mà mày đến đây làm gì vậy?

Soonyoung: Nộp đơn xin nghỉ

Jun hơi ngạc nhiên, nó cũng hiểu ra ngay sau đó, nhưng vẫn hơi sốc vì đây là công việc tôi yêu thích nhất. Trên đường đi về nó cứ an ủi tôi suốt. Thật ra bây giờ lời nó nói tôi không nghe được bao nhiêu, tôi chỉ đang cố ghi nhớ đoạn đường thôi. Nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra, bây giờ nhớ đường thì cũng có đến nữa đâu...

Đến nhà, Jun không đi về, tôi mời nó vào nhà để nói chuyện. Lâu rồi chúng tôi không ở riêng như thế này, nó vào bếp làm đồ ăn để sẵn ăn trưa luôn, Jun nấu ăn giỏi lắm.

Jun: Tao với bạn gái sắp kết hôn, dự định khoảng tháng 7 đó haha

Soonyoung: Chúc mừng mày, còn Jihoon, nó định khi nào tỏ tình Yaeju vậy?

Jun: Tao không rõ, nó muốn nói mới biết được thôi, người gì kín miệng như quỷ

Soonyoung: Bây giờ cuối tháng 4 rồi, sắp đến sinh nhật mày rồi, mày định tổ chức ở đâu?

Jun: Chắc đi núi cắm trại, mày thấy sao?

Soonyoung: Tao thấy được, lâu rồi cũng đâu có cắm trại, kể từ năm cuối trung học rồi

Jun: Ừ, chiều nay mày tính làm gì?
Soonyoung: Chắc là ngủ thôi, không biết phải làm gì hết

Jun: ...Ừm, vậy tao về trước nha, chiều nay dẫn Minseo đi coi áo cưới trước

Soonyoung: Tạm biệt

Trong lòng thầm chúc mừng cho Jun, cũng sắp 29 tuổi rồi, đâu có nhỏ nữa đâu, ước gì tôi cũng có thể như vậy.
Ăn xong thì tôi ngồi trên ghế xem phim, bộ phim màu sắc có vẻ tươi sáng nhưng cốt truyện thì rất buồn. Nữ chính bị hiểu lầm dẫn đến việc cô bị ức hiếp mỗi ngày, nam chính ngu quá đi! Phải là tôi nhảy vào tôi xử đẹp nó rồi! Nhưng đây cũng chỉ là phim, đạo diễn làm vậy cũng để thu hút người xem thôi, mình cũng giống mọi người.

Coi chán rồi tôi tìm đến chiếc giường thân thuộc của mình, lúc này Wonwoo gửi tin nhắn thoại đến, chắc bây giờ anh ấy đã nghỉ trưa.

Wonwoo [voice chat]: Soonyoungie hôm nay thấy trong người thế nào rồi?

Soonyoung [voice chat]: Hôm nay em đã đi nộp đơn xin nghỉ việc, Jun khi nãy chở em đi còn nấu ăn cho em nữa

Wonwoo [voice chat]: Mặc dù anh biết em rất buồn, nhưng việc này cũng tốt cho sức khỏe với tinh thần, anh chuẩn bị đi ăn trưa

Soonyoung [voice chat]: Ừm, anh đi ăn đi không đói, em ngủ tí

Wonwoo [voice chat]: Ngủ ngon Soonyoungie

Tôi trả lời tin nhắn anh bằng sticker con mèo ra vẻ tạm biệt, sau đó tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro