22. Sinh nhật, lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là sắp đến sinh nhật tôi, nhưng tôi cũng chả nhớ.
Tôi và Wonwoo đã sống chung lại với nhau, do anh đã không còn bận như trước, cũng có nhiều thời gian để chăm sóc tôi hơn.

Quả thật căn bệnh này không đơn giản chỉ là hay quên nữa, cả những việc sinh hoạt như một người bình thường cũng khó. Tôi chỉ vô thức viết nhật kí của mình như một thói quen, chứ cũng chẳng nhớ là mục đích mình viết ra những dòng này để làm gì nữa.

Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người đều đề nghị Jun và tôi tổ chức sinh nhật cùng ngày để ăn chơi cho đã, vì chúng tôi chỉ cách nhau có năm ngày. Mọi người tập trung đông đủ ở nhà Wonwoo, đêm nay sẽ có cả Yaeju và Minseo ở lại, do nhà Wonwoo rộng nên sẽ có nhiều phòng. Một phòng riêng cho hai em ấy, còn chúng tôi thì ngủ ở phòng khách. Nếu hai chúng tôi mà ngủ trong phòng riêng nữa thì Jun với Jihoon nó sẽ cắn lưỡi mất.

Chúng tôi hò reo cả buổi tối, đã đến lúc ngắm nhìn chiếc bánh kem do chính Wonwoo mua và tới phần ước nguyện.

Jun thì đã có chiếc bánh do chính tay Minseo làm, có hình một con mèo vàng cam ở giữa, nó ước nguyện trước rồi mới đến tôi sau.

Chiếc bánh của tôi có màu xanh đậm pha lẫn ánh tím pastel, anh luôn nói màu sắc đó rất hợp với tôi, mỗi lần nhìn thấy chúng là sẽ nhớ đến tôi ngay. Đèn tắt, nến mở.

Tôi chắp hai tay lại cầu nguyện, đôi mắt nhắm lại như hai sợi chỉ đen, miệng lẩm bẩm.

Không một ai biết được tôi ước gì, thời khắc đó tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi chỉ vô thức nghe được từ trong lòng tôi.

"Ước gì tôi sẽ ở bên mọi người mãi mãi"

Khuya hôm đó chúng tôi đã chơi cùng nhau rất vui. Đến khuya mọi người đều đã đi ngủ, tôi đi ra ngoài ban công hóng gió, tóc tôi rối bời trong từng lọn gió cuốn vào. Có một bàn tay to lớn chạm vào đỉnh đầu tôi, vuốt vuốt vài cái làm cho tóc nếp đâu lại vào đó, là Wonwoo.

Wonwoo: Sao em chưa ngủ?

Soonyoung: Em không ngủ được, thế còn anh?

Wonwoo: Anh cũng vậy...

Khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi, nó đáng sợ vô cùng, chỉ trôi qua vài giây mà tôi lại tưởng chừng như cả thế kỉ.

Wonwoo: Soonyoungie, nhìn anh

Tôi nghe theo lời anh xoay mặt lại đối điện với anh. Khuôn mặt anh lúc này u buồn đến lạnh cả sống lưng.. đôi mắt ấy dường như tôi có thể hiểu được tất cả, tôi chán ghét căn bệnh này.

Wonwoo: Kết hôn với anh nhé Kwon Soonyoung

Tôi ngẩn ngơ vài giây, lúc nãy tôi còn tự tin có thể hiểu được anh, nhưng cái này thật sự quá sốc. Tôi vẫn chưa trả lời anh, não vận động hết công suất, đây có phải là mơ không? Điều này tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi, tôi yêu anh, tôi muốn được cưới anh.

Soonyoung: Em đồng ý, Wonu

Wonwoo nghe được lời đồng ý của tôi, anh luống cuống lục lọi thứ gì đó trong túi, trông dáng vẻ bây giờ của anh đáng yêu vô cùng. Anh đem ra một vật rất nhỏ, tring màn đêm tôi vẫn có thể thấy rõ được nó, là một chiếc nhẫn dành cho tôi. Anh vội vàng đeo vào tay tôi, nhìn anh cứ như chú mèo quấn quýt lấy chủ.

Soonyoung: Đẹp quá đi Wonu, vậy còn nhẫn của anh đâu?

Wonwoo: Vậy đến khi sinh nhật anh, em tặng anh coi như đồng ý lời cầu hôn thật sự nhé?

Nghe được lời anh nói tôi bật cười, vội vàng gật đầu đồng ý. Đây có phải là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi không? Đúng thế.

Bỗng dưng đèn trong nhà được bật sáng, tôi giật mình nhìn vào trong.. là bốn người bọn họ đứng ngay góc phòng...

Jun: Dám trốn anh em cầu hôn nhau ở đây sao? Không chịu không chịu

Jihoon: Chúc mừng nhé, cục nợ đời Wonwoo đã chính thức có mặt

Minseo: Chúc mừng hai anh nhé! Phải thật hạnh phúc

Yaeju: Em rất vui khi thấy được sự hạnh phúc này >< xin lỗi vì nãy giờ đã nghe trộm ạ!

Tôi đỏ mặt đến mức như quả cà chua, các người thật là...

Thế là nguyên một buổi tối tôi không thể ngủ được, cứ bị chọc ghẹo đến sáng hôm sau.. cuối cùng cả đám không ai chịu được nên đã ngủ bù lại cả buổi sáng.

/Điện thoại Soonyoung/
Nhật kí ngày thứ 314 yêu nhau: Hôm nay là sinh nhật tôi, Wonu đã cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Hôm nay là Yeonji về nước, em ấy đã hứa sẽ ra mắt bạn gái với chúng tôi. Cả đám hẹn nhau ở nhà hàng U**, lúc này chỉ bốn đứa chúng tôi đi, không có Minseo và Yaeju.

Yeonji: Xin chào mọi người, đã rất lâu rồi không gặp, đây là Visse, vợ hợp pháp của em

Visse: Xin chào mọi người, rất vui được gặp ạ

Jun: Quá đẹp đôi hehe

Jihoon: Tiếc là không được dự đám cưới nhỉ

Tôi cũng gật gật đầu biểu thị sự tiếc nuối, cũng lén nhìn sang vợ em ấy. Rất xinh xắn, cả hai thật sự rất đẹp đôi. Wonwoo thấy tôi cứ mãi ngắm nhìn Visse thì hơi cau mày, anh nắm lấy thật chặt bàn tay tôi. Tôi quay sang nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Soonyoung: (?)

Wonwoo giả vờ lảng tránh ánh mắt tôi, nhưng tay vẫn để đó, thật sự con người này quá khó hiểu. Hay là.. anh đang ghen sao?

Cả đám nói chuyện rôm rả đến cả hơn 3 giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian đó Wonwoo vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Thật ra tay tôi cũng mỏi nhừ hết rồi, mà vẫn không dám nhúc nhích.

Sau đó cả đám chào nhau ra về, Yeonji và Visse sẽ ngủ lại ở khách sạn gần đó nên em ấy bảo mọi người cứ về trước, sợ đường xa mà trời lại tối. Jun và Jihoon thì đi chơi game ở khu vui chơi mới mở, nó cũng có mời tôi nhưng tôi không đi, thế là chỉ còn tôi và Wonwoo.

Trên xe anh vẫn không nói gì, tôi đành phải mở miệng nói trước.

Soonyoung: Wonu này, sao khi nãy anh nắm tay em chặt thế..?

Wonwoo: Lúc nào mà anh không nắm tay em

Anh vừa nói vừa cười, nhưng tôi biết đây chỉ là lời nói dối.

Soonyoung: Anh ghen vì em nhìn chằm chằm Visse hả?

Như bị nói trúng tim đen, mặt anh tối sầm lại, môi cũng mím chặt không hé nửa lời.

Soonyoung: Thôi em xin lỗi mà...

Wonwoo: Không chấp nhận, em làm gì cho anh vui đi

Soonyoung: Làm gì hả.. hay tối nay em chiều anh nhé?

Nghe tôi nói xong Wonwoo tức tốc phi xe về nhà, tôi thấy anh lái thì sợ chết khiếp, hận mình không thể rút lại lời vừa rồi trong lòng, bây giờ chỉ biết khóc thầm. Thế là đêm đó tôi mất ngủ.. hại cho cả thân còn đau nhức nguyên ngày hôm sau. Từ nay sẽ hứa không vạ miệng nữa...

/Điện thoại Soonyoung/
Nhật kí ngày thứ 320 yêu nhau: Wonu ghen vì tôi nhìn chằm chằm người con gái khác, đáng yêu quá. Nhưng lúc sau thì không đáng yêu chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro