23. Tỉnh giấc [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa là sinh nhật Wonwoo rồi, may mắn ở chỗ là sinh nhật cả nhóm đều gần nhau, cứ cách một tháng thì giống như lại có sinh nhật một người.

Cả nhóm quyết định chọn bãi biển lúc trước mọi người đã đi, ở lại 3 ngày 2 đêm để đi chơi xung quanh rồi đợi tổ chức Wonwoo chung. Sáng nay cả hội đã lên xe, lần này có thêm cả Yeonji và bạn gái cô ấy đi chung, thành ra là 8 người. Chúng tôi đặt xe 16 chỗ để đi cho tiện.. mặc dù còn trống rất nhiều chỗ, nhưng không sao, chỗ đó để tất thảy mấy con hổ bông của tôi cũng được!

Wonwoo: Đến nơi rồi, anh đặt trước chỗ rồi nên mọi người đem đồ lên phòng là được

Jun: Tối nay mình đi chợ đêm được không? Nghe nói ở đó có món Trung ngon lắm ㅠ

Soonyoung: Được được, tao cũng đang thèm lắm nè

Jihoon: Rồi, tao, Jun với anh Wonwoo sẽ đem đồ lên, mọi người ra biển chờ tí nhé

Soonyoung: Còn tao thì sao, tao cũng con trai mà, ba cái này làm cái một

Jihoon: Tha cho tao, đến cả rửa chén mày còn không thể làm một cách đàng hoàng được, sinh hoạt cũng cần người giúp thì không nên làm mấy thứ này đâu

Tôi nghe xong những lời này thì thấy rất tự ái.. tôi biết nó lo cho tôi, nhưng tôi không muốn mình vô dụng như vậy.

Wonwoo: Em cứ ra trải khăn đệm lót chỗ ngồi đi, cái này là anh nhờ em làm việc nhé

Soonyoung: Vâng

Tôi gật đầu lia lịa, cuối cùng vẫn có thể giúp được một thứ gì đó. Dường như Jihoon nó áy náy lời khi nãy, mặt cứ tối sầm lại, nhiều lúc muốn đến chỗ tôi nói gì đó nhưng lại không dám.

Khoảng 10 phút trôi qua, chúng tôi đã bày biện xong lên thảm nhỏ, như một buổi dã ngoại.

Yaeju: Món mứt này em tự tay làm ạ, mọi người ăn thử nhé!

Yeonji: Ưm ưm ngon quá đi~

Minseo: Em làm ngon quá, rất ngon luôn đó

Những người còn lại cũng tán thành, riêng Wonwoo tôi thấy anh không ăn nhiều.. vì anh không thích đồ ngọt. Ngồi một lúc thì cả đám nhào xuống biển tắm, chơi đến mức muốn rụng rời tay chân.

Cũng đã đến tối, chúng tôi đi chợ đêm ở chỗ Jun chỉ. Vào quán nhỏ gọi một phần lẩu, rất cay nhưng rất ngon. Môi tôi ăn xong thì đỏ hơn, như muốn chu chu ra luôn vậy. Wonwoo kế bên thì nhìn môi tôi không rời, tôi cảm thấy hơi lạnh gáy quay sang vẫn thấy anh nhìn.. như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Soonyoung: Anh nhìn gì thế Wonu...

Wonwoo: Môi em, anh muốn cắn nó

Anh lại gần thì thầm vào tai tôi, sao anh dám nói những lời đó ở chỗ này!

Soonyoung: Biến thái

Tôi lườm nguýt anh, như cháy cả mặt anh. Anh cười vì trông tôi quá đáng yêu, cứ thế suốt buổi tôi không ăn được bình thường nữa.

Về đến khách sạn ai nấy đều no căng bụng, chúng tôi chia thành hai phòng, mỗi phòng bốn người. Hôm nay mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi.. lần này tôi quên không ghi nhật ký rồi... Theo nghĩa đen là quên do căn bệnh kia.

Sáng hôm sau tôi ngủ đến hơn 11 giờ trưa, mọi người thì không gọi tôi dậy, chắc có lẽ sợ tôi còn mệt. Tôi thức dậy với cơ thể uể oải, vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh, không thấy ai trong phòng cả, chắc mọi người ra ngoài hết rồi.

Trên bàn có một tờ giấy với một dĩa salad hải sản do Wonwoo để lại, chữ anh ấy trong dễ thương quá.

"Em ăn đi, anh với mọi người ra ngoài mua ít đồ, tối sẽ dẫn em đi chơi"

Tôi mỉm cười khi đọc xong, chưa ăn hết thì mọi người cũng đã về. Anh đẩy cửa bước vào rồi ngồi kế bên tôi.

Wonwoo: Soonyoungie , tối nay em đi với anh ra biển nhé, chỉ hai đứa mình thôi

Soonyoung: Ừm được, em cũng định rủ anh y vậy đó hehe

Tôi vừa nói vừa cười khúc khích, anh thấy thế thì xoa đầu tôi, chờ tôi ăn xong rồi mọi người cùng nhau đi thuê xe để chạy vòng quanh khu phố.
Tôi đã chuẩn bị chiếc nhẫn, chiếc nhẫn để đồng ý và cầu hôn ngược lại anh, tôi sẽ định tối nay lúc 0 giờ để bày tỏ với anh, cũng là lúc đến sinh nhật anh. Tôi chưa kịp hẹn anh ra biển thì anh đã mở lời trước, đúng là hiểu nhau quá đi.

NGÔI KỂ THỨ BA

Mọi người đã đến chỗ thuê xe đạp, mỗi người một chiếc, nhóm Soonyoung hẹn nhau chia ra để chạy. Wonwoo, Soonyoung, Jun sẽ đi cùng nhau. Jihoon, Minseo và Yaeju đi cùng nhau. Hai người còn lại thì có hẹn đi ăn nhà hàng nên không thể đạp xe cùng mọi người.

Soonyoung: Em muốn chạy gần vách núi, ở đó mát lắm

Wonwoo: Được, chúng ta bắt đầu đi

Jun đang bực tức vì cái kiểu chia đội này, khi nãy cả đám chơi kéo búa bao để chia đội đi, tí mới gộp lại một nhóm, vậy mà cậu lại xui xẻo dính vào người có đôi có cặp, giờ đây cậu nhớ Minseo vô cùng.

Đạp được khoảng 10 phút thì Soonyoung nói với hai người đợi ở đoạn đường gần vách đá một lúc, Soonyoung đi mua nước. Wonwoo và Jun nghe theo, ngồi ở băng ghế chờ Soonyoung, sẵn tán gẫu một lúc.
Hơn 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy Soonyoung quay về, Wonwoo có hơi lo lắng trong lòng rồi.

Wonwoo: Soonyoungie đi hơi lâu rồi
Jun: Đúng thế.. lỡ quên đường về thì sao?

Wonwoo: Đợi tôi điện em ấy

Tút.. tút.. tút

Wonwoo: Chết tiệt, không nghe máy

Jun: Cái gì thế? Ôi đi tìm nhanh lên

Cả hai gấp rút chạy đi tìm Soonyoung, Jun cũng nhanh nhảu thông báo cho mọi người biết, cả nhóm như lật tung khu phố lên để tìm.

Chạy đến chỗ khách sạn, chia ra mỗi người tìm một nơi, Yeonji và Visse thì ở lại khách sạn để tìm. Cả nhóm nhanh chân chạy đi khắp khu phố với hi vọng sẽ thấy được Soonyoung.

Lúc này đây Soonyoung đang tiến đến một chỗ xa lạ, hơi âm u.. hình như đã lạc đường. Cậu sờ vào túi quần muốn tìm kiếm chiếc điện thoại, sờ đến ba bốn lần nhưng vẫn không thấy điện thoại đâu, nơi đây là đâu cậu cũng không biết. Cũng không thấy nhà dân để hỏi đường, nhìn khung cảnh có lẽ cậu đang ở khúc gần đường hầm ở đường cao tốc. Chỉ có xe qua lại dập dìu trên đường, cậu muốn hỏi cũng khó. Cậu tức tốc quay đầu xe lại để chạy xa đường hầm ấy, không hiểu tại sao đi mua nước mà lại lạc đến tận đây, Soonyoung tự cảm thấy mình quá đãng trí rồi.

Quay lại phía nhóm, mọi người hỏi khắp nhà dân nhưng không ai trả lời đã tìm thấy cậu, cũng hơn 5 giờ chiều rồi, trời cũng đã lạnh hơn, Soonyoung chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, Wonwoo nghiến răng nghiến lợi hận rằng lúc đó đã quá chủ quan mà không đi cùng cậu. Cả hội đã đến đồn cảnh sát để báo tình hình, nhưng cảnh sát nói rằng chỉ khi không tìm thấy sau 24 giờ mới xem như một vụ mất tích. Jihoon điên cuồng trách móc Wonwoo và Jun tại sao để Soonyoung đi một mình.. nhưng chuyện này đâu ai muốn xảy ra.
Yaeju: Anh Jihoon, bình tĩnh đi, hai người họ cũng đâu muốn chuyện này xảy ra

Jun: Tao xin lỗi.. tao chỉ nghĩ là nó đi một tí sẽ về..

Wonwoo vẫn ngồi lẳng lặng, cậu không nói gì cả, bàn tay đã rướm máu vì bị cậu cào từ nãy đến giờ. Máu đỏ đã chảy thành dòng.

Trời đã sụp tối, cũng không thể đi tìm được, chỉ ôm chút hi vọng nhỏ nhoi cầu mong Soonyoung có thể bình an quay về. Wonwoo tự nhốt mình trong phòng của hai người, anh ngồi trên giường, không còn suy nghĩ được gì, bỗng anh nghe tiếng điện thoại ở túi Soonyoung kêu lên thông báo. Thì ra Soonyoung để quên điện thoại ở phòng, anh mở lên điện thoại cậu không cài mặt khẩu. Bỗng anh nhìn thấy chỗ ghi chú hiện hữu một mình ở màn hình chính, các ứng dụng còn lại đã được đưa vào màn hình phụ. Wonwoo tò mò mở ghi chú lên. Đập vào mắt anh là một dãy ghi chú theo từng mục, mục sở thích của Wonwoo, mục thông tin của nhóm, mục "không thể quên" và cuối cùng là mục "Từng ngày đã yêu Wonwoo". Anh run rẩy ngón tay bấm vào thì hiện ra từng ngày hai người bên nhau, đều đã được Soonyoung ghi chú lại, trừ hôm qua.. và hôm nay. Nước mắt anh lăn dài trên má, không thể kiềm nén được cảm xúc, anh oà lên như đứa trẻ bị mẹ lạc ở chợ.

Mọi người nghe được thì vội vàng chạy vào xem tình hình, thấy Wonwoo như vậy, ai nấy đều buồn bã. Rồi họ di chuyển tầm mắt xuống chiếc điện thoại anh đang cảm, sau khi đọc xong tất cả, mọi người đều cảm thấy rất yêu Kwon Soonyoung, yêu tận đáy lòng họ. Có cả một bức thư Soonyoung đã ghi sẵn trong điện thoại phòng trường hợp bất trắc, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Xin chào mọi người, mình là Kwon Soonyoung. Mình rất vui, rất hạnh phúc khi quen được tất cả mọi người. Mình rất biết ơn những thứ đã trải qua cùng mình lúc mình biết được mình mắc phải căn bệnh này.

Cảm ơn Jihoon, Jun, hai đứa mày đã ở bên cạnh tao suốt thời gian qua, tao rất cảm ơn, thật sự không thể diễn tả bằng lời được. Cảm ơn Yeonji đã thấu hiểu cho anh, dù là quá khứ hay hiện tại. Cảm ơn Yaeju, Minseo, biết được hai em rất vui, rất là hạnh phúc. Anh chưa hiểu về em, Visse, nhưng anh biết em là con người rất tốt bụng, hãy sống thật hạnh phúc cùng Yeonji nhé.

Tao rất mong đợi đám cưới của hai đứa mày đó Jun, Jihoon, hãy đối xử tốt với Yaeju, Minseo đó!

Cuối cùng là Wonwoo, em sẽ ghi tên anh thật rõ, không phải chỉ là biệt danh đáng yêu mà em đặt cho anh. Em yêu anh, anh là ánh trăng soi sáng cuộc đời em lúc em bị bệnh, anh là người em yêu nhất trên đời. Anh đã cầu hôn em và em đã đồng ý, ngày mai là sinh nhật anh, em đã chuẩn bị một chiếc nhẫn để bày tỏ cảm xúc của mình, chiếc nhẫn ở trong ốp chiếc điện thoại này, em ghi vào đây để tự nhắc bản thân mình không quên!

Nếu còn gì thì mình sẽ ghi tiếp tục vào đây, hiện tại thì chỉ có bao nhiêu..

[Nhấp nháy, nhấp nháy]

Con trỏ trên màn hình liên tục nhấp nháy, mọi người xem xong thì nước mắt đã rơi xuống đầy điện thoại, nhưng không ai dám phát ra tiếng động nào...

Wonwoo nhanh tay gỡ chiếc ốp lưng ra, có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn dành riêng cho anh.

Dòng chữ trên chiếc nhẫn [Wonwoo Soonyoung]

Chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đã đủ khiến anh gục ngã, anh không thể đau đớn hơn được nữa. Cả đời này chắc có lẽ mọi người sẽ bị dày vò đến chết...

GÓC NHÌN CỦA SOONYOUNG

Lạnh quá.. trời tối rồi, mình không nhớ đường về nhà, chắc phải nằm tạm ở ven đường, đây là đâu nhỉ? Sao ở đây còn không có xe cộ như lúc chieu? Chắc mình phải chết ở đây rồi. Xin lỗi nhé mọi người, xin lỗi nhé Wonwoo, em không thể đến buổi hẹn đêm nay rồi.

Tuyết rơi rồi, lạnh quá.. mình không thể chịu được nữa, cơ thể mình đông cứng rồi..

/Kwon Soonyoung từ từ nhắm đôi mắt của chính mình lại, cơ thể khẽ run lên từng đợt, từ từ không còn run nữa. Không phải vì hết lạnh, mà là không còn có thể cảm nhận được.../
























Reng.. reng.. reng

Tiếng báo thức chói tay vang lên, tôi mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà quen quá, là nhà Wonwoo. Tôi xoay quanh nhìn theo hướng quen thuộc, Jeon Wonwoo đang nằm kế bên tôi. Anh vẫn còn đang ngủ.
Tốt quá.. chỉ là một giấc mơ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro