Heartbreak flower - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Những buổi chụp hình cho album, cho tạp chí, hay cho bất cứ thứ gì công ty yêu cầu đã không còn gì xa lạ với họ, trở thành một phần quen thuộc của mỗi đợt comeback. Concept lần này là chụp hình với nhiều loài hoa khác nhau, vậy nên khi Soonyoung vừa bước chân vào studio, điều đầu tiên chào đón cậu là hương thơm tươi mát của hàng chục bông hoa tươi đang xếp gọn nơi góc phòng, chờ đợi để được lên hình.

Stylish đưa cho Soonyoung một bó hoa rum trước khi lấy ra cây cọ trang điểm, chấm phá vài nét cuối cùng trên khuôn mặt cậu. Soonyoung ôm lấy bó hoa, mi mắt rũ xuống nhìn sắc trắng tinh khôi trên tay, chú ý đến cách mà những cánh hoa mỏng tang dường như run lên mỗi khi có gió điều hoà thoảng qua. Cậu không phải một người họa sĩ để mà mang tâm hồn mộng mơ yêu hoa cỏ như thiếu nữ 18, nhưng vẻ đẹp mong manh kia cũng khiến Soonyoung không khỏi tò mò. Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa khác nhau. Nó gọi là Ngôn ngữ của Hoa, Soonyoung nhớ mang máng Jun từng thao thao bất tuyệt một vài lần trước đây. Có lẽ sau buổi chụp cậu sẽ đi hỏi Jun về ý nghĩa của một bông hoa rum.

Đạo diễn hô hào mọi người đứng vào vị trí, và mọi thứ sau đó diễn ra trong chóng vánh. Soonyoung dù mệt rã rời, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ánh đèn flash chói mắt, nghe theo mọi chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, trưng lên mặt những biểu cảm trống rỗng mà theo lời của tổ nghệ thuật thì là vô cùng quyến rũ. Cơ thể như bật chế độ tự động, cậu máy móc hoàn thành set chụp của mình.

Mingyu huýt sáo đùa cợt khi Soonyoung tiến về phía hậu trường.

"Ghê nha Soonyoung hyung. Hổ con hôm nay trưởng thành rồi. Trông anh sexy cực kì ấy"

Soonyoung bật cười. Mingyu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng chờ đến lượt của mình. Chiếc sơ mi lụa cùng dây đai da trên người làm bật lên những đường nét mạnh mẽ nam tính, nhưng tông màu cam gợi cảm trên mí mắt, một chút sắc màu rực rỡ để cân bằng lại bộ đồ đen từ đầu đến chân của Mingyu, khiến anh trông mềm mại hơn phần nào.

"Em cũng vậy, Cún con cơ bắp ạ. Có đói cũng đừng ăn mấy bông hoa nhé. Anh Seungcheol cũng không cản được cả tổ nghệ thuật xông vào hội đồng anh đâu"

"Yah! Con hổ độc miệng này!"

Mingyu tỏ vẻ bất mãn cáu kỉnh, nhưng khoé môi anh vẫn kéo đến tận mang tai. Họ cười đùa thêm một vài phút trước khi nhận ra có ai đó đã đứng vào set chụp sau Soonyoung.

Là Wonwoo, Soonyoung mở to mắt, hơi thở hẫng đi một nhịp. Wonwoo mặc một bộ vest lịch lãm, những đường cắt tinh tế vừa vặn ôm lấy cơ thể. Mái tóc anh được chải gọn sang hai bên, và bằng một cách nào đó stylish của họ khiến anh trông vừa lịch thiệp đứng đắn như một quý ông, cũng vừa quyến rũ mê hoặc như một tay chơi.

Mingyu lại huýt sáo.

"Wow, Wonwoo hyung. Em nghe được tiếng Carat đang hò hét từ đây luôn đó" Mingyu lớn tiếng gọi người anh lớn. Wonwoo ngẩng đầu lên để thấy anh và Soonyoung đang đứng cùng nhau, ánh mắt lướt qua cả hai rồi dừng lại trên người Soonyoung. Cậu nuốt khan, cố lảng đi hướng khác, né tránh ánh nhìn dò xét của anh.

"Mingyu-ah, ăn sáng chưa em? Lát đừng ăn luôn mấy bông hoa nhé. Làm hỏng đạo cụ phải đền nhiều tiền lắm đấy"

"Cái...hyunggggg!! Em đang khen thật lòng mà! Sao anh với Soonyoung hyung giống nhau quá vậy? Hai người có bàn trước để trêu em đúng không?"

Soonyoung giật mình, lắc đầu với một Mingyu vẫn đang phồng má giận dỗi. Cậu không dám nhìn về phía Wonwoo, sợ rằng chỉ cần bắt gặp một ánh mắt thôi, những bông hoa chết tiệt sẽ lại xuất hiện và bóc mẽ bí mật ngu ngốc của cậu cho cả cái studio biết. Thảm hại làm sao. Mingyu chỉ đang nói sự thật, rằng đôi khi sóng não của họ hợp rơ vô cùng, nhất là trong chuyện trêu đùa những thành viên khác. Chỉ trong chuyện đó thôi, vì ngoài ra thì cậu với anh như nước với lửa, không thể ngồi yên một chỗ quá 5 phút đồng hồ mà không bùng nổ cãi vã. Nhưng...nhưng chỉ ý nghĩ rằng mình cũng có thể đồng điệu với anh, dù chỉ trong một khoản nào đó, thậm chí còn chẳng hề nghiêm túc, đã khiến Soonyoung run lên trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Thảm hại làm sao, Kwon Soonyoung.

Mingyu vẫn còn vùng vằng như một đứa trẻ, nhưng Soonyoung biết cậu chẳng bao giờ để bụng những câu đùa vô hại của họ. Bằng chứng là cậu chỉ chu môi ra thêm một hai phút, trước khi lại nhếch miệng cười với Wonwoo.

"Tsk...Hyung! Mất công stylish biến hình cho đẹp trai vậy thì làm ơn cất mấy cái vẻ mặt kì cục đi nhé. Chụp ảnh với hoa thì cũng phải làm mặt đẹp như hoa đi"

Wonwoo bật cười khanh khách. Đuôi mắt anh cong lên, bờ mi dài chạm nhẹ trên gò má. Soonyoung gần như bất động, nhìn anh ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn, chờ đợi một ai đó mang đến bó hoa mình cần. Cậu thì thầm trong hơi thở nhẹ bẫng.

"...anh ấy lúc nào mà chả đẹp như hoa"

Mingyu ném cho cậu cái nhìn khó hiểu.

"Anh nói gì cơ?"

"Hả?...à không...anh..." Soonyoung còn chưa kịp định thần để đáp lời Mingyu, thì đã cảm thấy sự tức nghẹn quen thuộc kéo đến trong lồng ngực.

Stylish đưa cho Wonwoo một bó hoa baby tím. Hoa baby tím, trớ trêu thay, như một trò đùa độc ác của số phận.

Soonyoung bụm miệng chạy thật nhanh ra khỏi studio, mặc kệ tiếng gọi thất thanh sau lưng mình.

__________

Seungcheol tìm thấy cậu tầm một tiếng sau đó, trong một phòng kho bé xíu ở phía sau studio. Lưng cậu tựa vào bức tường bám bụi, cả thân hình xụi lơ, không còn hơi sức đâu mà ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Những bông hoa tí hon vương vãi khắp nơi, khoé miệng vẫn vương một ít máu, còn nước mắt chảy từng dòng trên gương mặt đã lem nhem make up.

Seungcheol ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh cậu. Anh nâng cằm Soonyoung lên, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đầy thương xót của mình.

"Soonyoung-ah...Soonyoungie đáng thương của anh" Seungcheol hạ giọng nài nỉ "Anh xin em, đến bệnh viện với anh. Ngay bây giờ"

Soonyoung cố gắng quay mặt về hướng khác.

"...buổi chụp hình... còn... chụp cả nhóm" Cậu khó khăn thì thào, giọng nói vẫn chưa thể trở lại bình thường sau trận ho xé họng.

"Anh sẽ rời lịch chụp sang một ngày khác. Soonyoung-ah, em không thể quay lại với tình trạng này được. Phải đưa em đến bệnh viện ngay lập tức"

"...không...anh đã hứa...để em tự giải quyết..."

"Không được! Không được nữa! Anh không thể im lặng nhìn em chịu đựng nữa!" Seungcheol gắt lên. Trông anh lúc này có hơi đáng sợ, một tay nắm chặt vai áo cậu đến trắng bệch, tròng mắt đỏ au những tia máu vằn vện. Trong một tình cảnh nào khác, có lẽ Soonyoung đã cảm thấy sợ sệt mà nghe lời anh. Nhưng ngay giờ phút này cậu chỉ thấy bất cần và ích kỉ vô cùng. Seungcheol, hay bất cứ ai, kể cả ba mẹ, cũng không thể làm tâm trí cậu lung lay.

"Em nói không. Hyung, bỏ em ra!"

"Soonyoung! Đừng cứng đầu nữa! Lần này em phát bệnh ngay khi mình đang làm việc. Rồi sẽ có ngày em ho trước mặt Wonwoo. Cậu ấy sẽ biết bằng cách tệ hại nhất. Kwon Soonyoung, em muốn điều đó xảy ra sao?"

"Vậy để anh ấy biết!" Soonyoung gào lên, bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Seungcheol. Cậu ép mình không được run rẩy trước mặt người anh lớn "Để anh ấy biết, rằng vì Jeon Wonwoo chết dẫm mà em đang chết dần chết mòn. Yêu đến nghẹt thở, ha! Không thể nào hợp lí hơn nữa phải không anh?"

"Soonyoung, em có nghe mình đang nói gì không?"

Không, tất nhiên là không rồi. Soonyoung chẳng biết mình đang nói gì cả.

"Để anh ấy biết..." Soonyoung  nấc lên, giương đôi mắt nhoè nhoẹt, van nài nhìn Seungcheol "...vì dù sao cũng vô ích thôi. Anh ấy sẽ không...em không phải Chan. Anh ấy sẽ không bao giờ chọn em đâu"

Choi Seungcheol không biết phải nói gì với một Soonyoung  đang nức nở dưới thân mình. Anh biết, cậu biết, rằng đến giờ phút này thì mọi lời đe doạ, an ủi, hay hứa hẹn gì cũng chỉ là sáo rỗng. Điều Soonyoung thực sự cần là điều mà không ai có thể đem lại cho cậu, trừ một người duy nhất.

Người đang đứng ngay sau lưng Seungcheol, trừng mắt nhìn cảnh tượng đang phơi bày trước mắt.

"Anh Seungcheol. Kwon Soonyoung. Chuyện gì đây?"

Chúa ơi, sao người lại độc ác với con đến vậy?

Trái tim Soonyoung nhói lên trước khi hoàn toàn vỡ nát. Ánh mắt như thiêu như đốt của Wonwoo là thứ cuối cùng đọng lại trong đầu, trước khi cậu ngất lịm đi trong vòng tay Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro