Heartbreak flower - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Soonyoung nhăn mặt rồi từ từ mở mắt, chân mày nhíu lại khi ánh đèn sáng chói trên trần nhà chiếu thẳng vào đôi mắt nhạy cảm. Mùi thuốc khử trùng cay xè xộc lên mũi, cùng âm thanh đều đều của những loại máy móc bên cạnh cho cậu biết mình đang ở đâu. Tim Soonyoung  điên cuồng đập nhanh trong kinh hãi. Ôi không. Seungcheol đã đưa cậu đến bệnh viện. Đã có ai đó ngoài anh ra biết được bí mật thầm kín nhất của Soonyoung, rằng trong người cậu đang nuôi một mầm hoa quái ác, thứ tàn phá sức khoẻ và bào mòn sinh mạng cậu. Họ sẽ bắt Soonyoung làm phẫu thuật, và cậu sẽ không thể từ chối, giờ thì không được nữa rồi. Soonyoung muốn khóc, muốn giãy dụa trên chiếc giường kẽo kẹt cứng đờ này, nhưng chỉ một cái cựa mình cũng khiến cậu khó chịu. Gắng gượng hết sức để nâng được phần thân mình dậy, Soonyoung phát hiện có vài thứ dây dợ đang ghim trên cánh tay, cản trở mọi cử động của cậu.

Thở dài não nề, cậu đành nằm lại xuống giường. Hai mắt nhắm nghiền, cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Soonyoungie! Ôi Chúa ơi!" Giọng nói thảng thốt của mẹ cậu vang lên từ cửa phòng bệnh.

Soonyoung...anh giết em luôn đi còn hơn. Soonyoung khổ sở nghĩ thầm, trước khi nặn ra một nụ cười méo mó để chào đón mẹ mình.

"Mẹ...đau..." Soonyoung thở gấp khi mẹ cậu lao tới ôm chặt đứa con trai bé bỏng. Cậu vô vọng nhúc nhích nửa thân trên trong cái ôm siết, mong rằng mẹ sẽ hiểu ý mà nới lỏng vòng tay.

"Cheolie vừa gọi là mẹ đã đến đây ngay. Con bị sao thế này?"

Mẹ cậu buông cậu ra rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Dáng vẻ sợ hãi của bà không khỏi làm Soonyoung thấy tội lỗi và xấu hổ vô cùng.

"Anh ấy đã nói gì với mẹ ạ?"

"Cheolie? Thằng bé nói con bị ngất ở trường quay, hay studio gì đó. Nói rằng mẹ phải đến bệnh viện ngay để làm thủ tục cho con phẫu thuật. Soonyoungie, phẫu thuật gì cơ? Con bị bệnh gì nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật? Sao lại giấu mẹ?"

Soonyoung nhăn nhó thở hắt ra. Vậy là anh không cho cậu được lựa chọn nữa.

"Con...con ổn. Phẫu thuật...chỉ là... Cũng không nghiêm trọng đến mức ấy"

"Kwon Soonyoung. Nhìn mẹ đây"

Mẹ Soonyoung nắm lấy tay cậu, đôi mắt âu lo nhưng cứng rắn xoáy vào lòng, khiến cậu vừa cảm thấy có lỗi, vừa thấy sợ sệt kinh khủng. Cả đời này cậu chưa từng dám nói dối mẹ, nhất là trong những chuyện hệ trọng. Chưa từng trước đó, và chắc chắn là đến mãi về sau cũng vậy.

"Cheolie không giải thích gì thêm. Tức là con phải tự mình cho mẹ biết chuyện. Soonyoungie, mẹ là mẹ con. Mẹ có quyền được biết con trai mình đang gặp chuyện gì. Đừng có nói là nó không nghiêm trọng, nếu không đã chẳng cần đến tận hai người đưa con vào viện, rồi còn gọi cho mẹ nữa. Con có biết mẹ lo đến phát điên..."

"Khoan...khoan đã. Mẹ nói hai người... là ai cơ?"

Soonyoung nuốt khan, sợ hãi câu trả lời mẹ sẽ đưa ra cho cậu.

"Đúng, Cheolie với Wonwoo. Lúc mẹ đến nơi hai đứa nó vẫn đang ngồi đợi ở ngoài sảnh. Sao thế? Có chuyện gì...Soonyoungie! Sao con lại khóc?"

Soonyoung không thể cầm được nước mắt, nhớ lại ánh nhìn sắc như dao găm của Wonwoo trước khi cậu ngất xỉu. Seungcheol nói đúng. Anh đã biết chuyện theo cách tệ hại nhất có thể. Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của anh lúc này, cũng như không muốn quay lại kí túc xá hay bất cứ đâu có thể chạm mặt Wonwoo, sợ rằng mình sẽ sụp đổ hoàn toàn trước sự tức giận và chán ghét của anh. Mẹ Soonyoung bối rối vô cùng, luống cuống ghé người sát bên giường bệnh, ôm ghì lấy cậu vào lòng.

"Ôi con yêu. Soonyoungie bé bỏng của mẹ. Đừng khóc. Mẹ đây rồi, không ai làm đau con được nữa đâu. Mẹ đây, Soonie yêu dấu. Mẹ đây rồi"

Và Soonyoung kể hết mọi chuyện cho mẹ cậu. Từng câu từng chữ tuôn ra không kiểm soát, có đôi khi líu ríu lại với nhau, khiến cậu phải dừng lại hít thở đôi chút trước khi tiếp tục. Mẹ vẫn ôm chặt cậu, dịu dàng xoa đầu, xoa lưng, khẽ đặt lên mái tóc cậu những nụ hôn dịu dàng.

"Soonyoung-ah...đứa trẻ tội nghiệp này...ôi Soonyoungie đáng thương của mẹ..." Bà thì thầm, giọng nói cũng nghẹn ngào như sắp khóc. Soonyoung ngay lập tức nắm lấy vạt áo bà, cố gắng kéo người ra khỏi cái ôm để nhìn vào mắt mẹ mình.

"Con xin lỗi...con thực sự...con không muốn..."

"Shh...Soonie, con không có lỗi. Không sao hết"

Soonyoung cắn môi, đầu cúi gằm nhìn vào bàn tay mình vẫn đang níu chặt lớp vải áo của mẹ. Cậu thấy mình bé lại như hồi 7 tuổi, mếu máo xin lỗi mẹ mỗi khi bị điểm kém ở trường. Nhưng mẹ cậu luôn thấu hiểu đứa con trai yêu dấu của mình, chưa từng đòi hỏi điều gì vượt quá khả năng của cậu. Soonyoung nhen nhóm một tia hy vọng rằng có lẽ lần này cũng vậy. Bà sẽ không bắt ép cậu phải làm điều mình không muốn, sẽ hiểu cho tấm chân tình vụn vỡ trong cậu mà...

"Soonyoung, mẹ cần con làm phẫu thuật" Mẹ cậu lên tiếng sau một vài phút im lặng. Soonyoung thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

"Mẹ..."

"Không, Soonyoung-ah. Mẹ không thể để con chết được. Dù có phải ép buộc mẹ cũng sẽ bắt con vào phòng phẫu thuật, hiểu không?"

"Không phải. Mẹ ơi, con biết. Nhưng con..."

Soonyoung nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, đè nén sự bất lực cùng cực đang dâng lên trong lòng. Vậy là cậu thực sự không còn đường lui nữa rồi. Mẹ cậu một khi đã quyết chuyện gì, thì có vật đổi sao dời cũng chẳng thể làm bà suy chuyển. Soonyoung thoáng nghĩ rằng có lẽ cái tính cứng đầu ngang ngược của mình cũng một phần là học từ mẹ mà ra. Mặc dù đối với chuyện sinh tử như thế này thì so sánh như vậy thật là khập khiễng.

"Nếu đã không có hy vọng, thì níu kéo làm gì hả Soonie?" Bà thấp giọng thì thầm, lại đưa tay vuốt ve tóc cậu.

Soonyoung không đáp lại lời bà. Ừ nhỉ? Nếu ngay từ đầu cậu đã biết đây là ván bài mình cầm chắc phần thua, rằng sẽ chẳng có một điều kì diệu nào xuất hiện để khiến Wonwoo muốn cậu, như cách cậu khao khát anh. Vậy tại sao cậu vẫn cố chấp không chịu buông bỏ?

"...con chỉ không thể...không muốn quên đi tình yêu. Mẹ, một nửa sự thật đã không còn là sự thật nữa. Nhưng một nửa giấc mơ...thì liệu có còn là giấc mơ không?"

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy như linh hồn đã rời bỏ thân xác yếu đuối.

"Tình cảm đơn phương liệu có phải là tình yêu không? Vì nếu phải, ít nhất con cũng được yên lòng"

Mẹ chỉ lặng lẽ kéo cậu vào một cái ôm khác. Nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt Soonyoung, mặn chát và ấm nóng trên đầu môi cậu.

______

"Tình cảm đơn phương liệu có phải là tình yêu không? Vì nếu phải, ít nhất con cũng được yên lòng": Based on Hug me by Ikon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro