[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung là một Beta.

Trong một gia tộc tài phiệt đầy quyền lực và tiền bạc, trở thành một Beta là điều đáng xấu hổ nhất. Nếu cậu ta là Alpha, thì ngay khi phát hiện giới tính thứ hai, cậu ta đã được ngậm thìa vàng rồi. Nhưng từ khi phân hóa giới tính, Kwon Soonyoung đã bị tước đi cái quyền thừa kế bất kỳ tài sản nào của gia tộc.

Cậu ta cũng không phải Omega.

Trong thời đại này, tuy Omega vẫn bị một số khinh thường, nhưng đối với nhà họ Kwon, Omega lại là những "quân cờ" tuyệt vời. Họ có thể sử dụng những người mang giới tính Omega để liên hôn với những gia tộc tài phiệt trong và ngoài nước, đem lại lợi ích khổng lồ cho gia tộc.

Vì thế, Kwon Soonyoung bị coi là kẻ vô dụng. Một kẻ chẳng thể tiếp quản tập đoàn, cũng chẳng thể trở thành  "quân cờ" cho bất kỳ cuộc liên hôn nào. Không có gia đình giàu có nào lại ngu ngốc đi kén cho con mình một chàng rể mang cái mác "Beta" cả. Tầm thường, chẳng có tài cán gì, lại khó có thể sinh đẻ với nam, cũng chẳng thể "gieo" hạt giống tốt cho thế hệ sau này.

Tuy nhiên, "vận may" của Kwon Soonyoung đã tới.

Năm hai mươi tuổi, khi vừa đủ tuổi kết hôn, gia đình cậu đã đính ước cho cậu với một thiếu gia nhà họ Jeon, cùng tuổi. Người này tên là Jeon Wonwoo, một Alpha trội. Ngũ quan hoàn hảo, tài năng xuất chúng, hắn ta có thừa. Nhưng điểm trừ duy nhất của hắn là gia đình đang đứng trên bờ vực phá sản. Chẳng ai nghĩ nhà họ Jeon sẽ vực dậy nổi, đặc biệt khi họ đang gánh món nợ khổng lồ. Dù tài năng đến đâu, nhà họ Jeon vẫn có nguy cơ phá sản.

Nhà Kwon đã đặt ra một ván cược, một trò giải trí cho họ. Họ đưa ra cho Jeon Wonwoo hai lựa chọn:

Thứ nhất, họ sẽ cho Jeon Wonwoo vay một số tiền, với hạn mức trong vòng năm năm, dưới 10% của số nợ mà nhà Jeon đang gánh. Đồng thời, hắn ta phải cưới Kwon Soonyoung để đạt được thỏa thuận này. Sau năm năm, nếu hắn không trả được nợ, gia sản nhà họ Jeon sẽ được nhà họ Kwon tiếp quản, từ cổ phiếu đến các sàn giao dịch. Tất cả hành động của hắn sẽ được Kwon Soonyoung giám sát vào lúc đó. Đổi lại, hắn không được đơn phương ly hôn với Kwon Soonyoung, dù có trả hết nợ và mở ra thời kỳ mới cho nhà họ Jeon.
Nếu hắn ta đơn phương ly hôn, hắn phải chuyển 50% cổ phần nhà họ Jeon cho nhà họ Kwon.

Lựa chọn thứ hai, làm ngơ cơ hội mà họ đã trao cho Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo xác định, hắn sẽ làm theo lựa chọn đầu tiên.

Đám cưới được tổ chức một cách chóng vánh. Jeon Wonwoo tiếp tục công việc kinh doanh, còn Kwon Soonyoung tiếp tục học đại học để quản lý một phòng ban kinh doanh ở công ty nhà họ Kwon.

Năm năm trôi qua.

Giữa họ chẳng có tình cảm nào nảy sinh. Jeon Wonwoo chỉ tập trung vào công việc, còn Kwon Soonyoung lo chuyện của mình.

Trước sự ngạc nhiên của giới kinh doanh, Jeon Wonwoo thực sự đã trả hết nợ của nhà họ Jeon, và trả hết nợ cho nhà họ Kwon, cả gốc lẫn lãi. Gia tộc họ Jeon bật lên mạnh mẽ, trở thành một trong những thế lực đáng gờm nhất trong giới kinh doanh.

Thứ duy nhất ngáng đường hắn ta, theo như mọi người nói, chính là Kwon Soonyoung. Một Beta. Chính Jeon Wonwoo cũng cảm thấy như vậy. Thỉnh thoảng, hắn ta lại tự trách mình ngu ngốc khi đưa ra lựa chọn như thế. Kwon Soonyoung là người nhà họ Kwon. Cậu ta sẽ ngáng đường hắn. Hơn nữa, cậu ta cũng học kinh doanh. Chỉ cần Jeon Wonwoo sơ sẩy, có lẽ cậu ta sẽ trộm tài liệu từ phòng làm việc đem về nhà họ Kwon.

Nhà Kwon đã tính toán rất cẩn thận, biến Jeon Wonwoo dù có là một con sói, thì cũng chỉ là một con sói bị xích lại.

Nhưng điều khoản đã rõ ràng, hắn ta không thể ly hôn với Kwon Soonyoung.

--

- Jeon Wonwoo.

- Cậu muốn nói gì? Cứ đứng đó nói chuyện đi.

Phòng làm việc của Wonwoo là nơi mà Soonyoung chưa bao giờ được bước chân vào, dù đã sống trong căn nhà này suốt năm năm. Như mọi khi, Wonwoo yêu cầu cậu đứng ở cửa ra vào nếu có điều gì muốn nói.

- Chúng ta ly hôn đi.

Bàn tay đang viết lách của hắn ngưng lại vài giây. Ngay sau đó, hắn khẽ cười khinh thường, không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà tiếp tục đọc hợp đồng kinh doanh thư ký vừa gửi tới. 

- Cậu đang đùa với tôi đấy à? Phí thời gian thật đấy.

- Tôi nói thật. Trong hợp đồng, tôi đã xem rồi. Nó nói anh không được đơn phương ly hôn với tôi, đúng không? Nhưng nếu tôi là người đơn phương chấm dứt hợp đồng...

- Cậu chán quá không có gì để làm hả? Làm sao tôi có thể tin lời cậu nói đây? Nhà cậu lại nghĩ ra trò gì mới muốn tôi với cậu chơi thử à?

- Tôi nói thật. Bây giờ anh cứ đem người anh yêu về đây, rồi tôi sẽ nộp đơn ly hôn với lý do anh ngoại tình. Vậy là có lý do rồi còn gì?

- Cậu ăn nói cho cẩn thận. Đừng nhắc đến tên cậu ấy bằng miệng của cậu.

Soonyoung khẽ nhếch môi. Dù đã ở với hắn năm năm, chỉ sau hai năm, hắn ta đã yêu một Omega khác. Hắn ta yêu sâu đậm đến mức không còn đoái hoài gì đến cậu, thậm chí còn định đưa người ấy về sống chung, bất chấp suy nghĩ của Soonyoung. Mối tình một đêm đã biến thành mối quan hệ sâu sắc mà Soonyoung không bao giờ có thể thay thế.

- Tôi sẽ không đòi chia tài sản. Tôi chỉ cần năm phần trăm cổ phần của công ty anh thôi. - Soonyoung phớt lờ lời cảnh cáo của hắn.

- Năm phần trăm? Cậu có biết năm phần trăm cổ phần của công ty tôi là bao nhiêu tiền không?

Cuối cùng, hắn đặt bút xuống, đôi mắt đăm đăm nhìn cậu, sự thù ghét rõ ràng trong ánh mắt khiến Soonyoung càng thêm chán ghét nơi này.

- Nghe này, nếu ra tòa ly hôn thì phải có lý do hợp lý. Tôi thấy ngoại tình là lý do hợp lý nhất rồi còn gì? Cả thành phố này đều biết anh có người khác. Chưa kể đến tiền bồi thường tổn thất tinh thần, ly hôn thì phải chia đôi tài sản làm ra nữa. Anh có biết anh kiếm được bao nhiêu trong năm năm qua không? Tôi chưa đòi anh 50 phần trăm là may lắm rồi đấy.

Wonwoo mất hết kiên nhẫn, đứng trước mặt Soonyoung, nhìn xuống khuôn mặt không cảm xúc kia với sự khinh thường.

- Tại sao cậu lại muốn ly hôn?

- Nói thật thì tôi chẳng thân với nhà họ Kwon lắm. Anh biết mà, tôi là Beta. Vả lại...tôi cũng tìm được người khác rồi. Tôi không muốn ở lại đây nữa.

- Ồ...hóa ra không chỉ có tôi ngoại tình nhỉ? Được rồi, vậy cũng tốt. - Hắn mỉm cười - Cậu nộp đơn ly hôn đi. Năm phần trăm sao? Cái này cũng là một cuộc giao dịch có hời với tôi đấy chứ.

- Được rồi.

- Đừng có nuốt lời đấy nhé.

- Tôi mới là người phải nói anh câu đó.

Kwon Soonyoung lạnh lùng quay đi. Đây là lần đầu tiên Wonwoo thấy cậu ta biểu đạt ít cảm xúc đến vậy. Soonyoung luôn là người dễ chịu, được vú nuôi của hắn và thậm chí là mẹ hắn rất quý mến. Năm đầu, cậu ta cố gắng làm thân với hắn, nhưng rồi có vẻ như đã từ bỏ. Nhưng lúc này đây, là lúc Wonwoo nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng nhất của cậu ta, dáng vẻ sẵn sàng rời bỏ nơi này bất cứ lúc nào.

- Chuyện này cũng tốt mà...

Hắn lẩm bẩm.

.

.

.

.

Quote of the day: "All of SEVENTEEN's music is written and composed by human creators."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro