[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái gì thế này?

Jeon Wonwoo tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua hắn đã ngủ trong phòng làm việc, nhưng hôm nay lại tỉnh dậy trên chiếc giường cứng ngắc. Bàn tay hắn nhẹ hều, cứ như đã mất hết sức lực, còn lưng thì đau không chịu nổi.

Hắn đứng dậy, mặc cho cơ thể đang tê nhức không rõ lý do. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn vẫn phải dậy đi làm, cống hiến cho tư bản... mà, hắn chính là tư bản mà.

Nhìn lướt qua căn phòng, hắn nhận ra đây không phải phòng của mình. Căn phòng này là của Kwon Soonyoung. Choáng váng và nhăn mặt, hắn không hiểu cậu ta đã giở trò gì, và lập tức mở cửa rời khỏi nơi mà hắn không nên ở.

- ...? Cái quái..?

Hắn nhìn thấy bóng người vạm vỡ, cao lớn đang ngồi ngủ gật bên ngoài phòng của cậu. Bóng người rất... quen thuộc.

- A... anh Jeon, anh dậy rồi. Phải anh, đúng không?

Khoảnh khắc khuôn mặt ấy ngẩng lên nhìn hắn, hắn đã phải cố gắng lắm mới không ngã khuỵu xuống sàn. Một khuôn mặt giống y hệt hắn. Người kia vẫn còn mặc bộ quần áo âu mà tối qua hắn đã mặc, nhăn nhúm do chưa kịp thay ra.

- Cậu... tại sao cậu lại có... khuôn mặt của tôi?

- Anh Jeon, tôi là Soonyoung đây. Sáng nay tôi dậy cũng bất ngờ lắm, nhưng có vẻ như chúng ta đã... ừm, hoán đổi thân xác rồi.

- Cái quái... cậu đang đùa tôi đấy à?

Khoảnh khắc "Wonwoo" đứng dậy, hắn mới thấy rõ sự khác biệt về kích thước của hai người rõ ràng đến nhường nào. Hắn phải ngẩng cả đầu lên mới nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt của "hắn".

- Anh nhìn xem tôi có giống đang đùa không?

- Này, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng đấy. Chuyện quái quỷ gì thế này? Mơ à?

- Anh thử đập đầu vào tường xem có phải mơ không?

Kwon Soonyoung vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Hắn ước gì cậu ta có thể bớt nóng tính lại và dịu dàng hơn một chút.

- ...Chậc. Giờ nào rồi còn có chuyện này nữa? Cậu, nghĩ đi, tối qua cậu đã làm gì?

- Tôi á? Anh phải hỏi anh chứ? Tối qua tôi đi ngủ chứ làm gì nữa?

Soonyoung nhanh chóng bật lại, bày ra biểu cảm đáng sợ bằng khuôn mặt của Wonwoo. Hắn cố gắng ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến cả hai đổi cơ thể cho nhau.

Hắn... không làm gì đặc biệt cả.

Cậu cũng vậy. Cậu không nhớ mình đã làm gì đặc biệt.

- ...Hôm nay tôi cũng có việc... - Soonyoung mở lời trước - Anh có thể, thế nào cũng được, làm ơn đến chỗ làm được không? Hôm nay tôi có buổi thuyết trình rất quan trọng tại công ty.

- Cậu á? Tôi cũng có cuộc họp quan trọng đây này. - Hắn khoanh tay nhìn thân xác to lớn của mình trước mặt - Cậu... chậc, giờ phải làm thế nào?

--

Cuối cùng thì họ cũng đã thỏa hiệp.

Jeon Wonwoo đã chỉ cho cậu cách hoãn lại cuộc họp, rồi cũng phải đi làm thay cho Kwon Soonyoung. Hắn biết cậu là dân kinh doanh, nên không cần chỉ bảo thêm về tài liệu. Mặc dù hắn biết cậu sẽ phải giải quyết một số hợp đồng, nhưng cũng cẩn thận dặn dò cậu đừng dại dột làm hỏng thứ gì, hay cố gắng làm gì ngu ngốc, ví dụ như làm rò rỉ thông tin hợp đồng của nhà họ Jeon.

Kwon Soonyoung thì chẳng có gì để dặn dò Wonwoo, nên cậu đồng ý, chỉ yêu cầu hắn làm việc nghiêm túc tại chỗ của cậu.

Wonwoo bước xuống xe với vẻ nặng trĩu. Đôi mắt hắn nặng trĩu, nhưng cơ thể thì đau nhức và nhẹ bẫng. Cảm giác như Kwon Soonyoung chẳng ăn uống gì và cực kỳ gầy gò. Đến cả cánh tay của cậu ta cũng rất nhẹ, cơ thể thì nhỏ hơn hắn rất nhiều.

Hắn thấy quá đỗi kỳ lạ, nhưng thời gian không chờ hắn. Vừa bước vào phòng làm việc của Soonyoung, hắn đã thấy tình trạng hỗn loạn trong phòng. Đây còn chẳng phải một căn phòng làm việc tử tế, chỉ là một văn phòng tài chính của công ty con nhà họ Kwon. Hắn biết ở nhà Kwon Soonyoung cũng chẳng được chào đón, nhưng không ngờ ở đây lại hỗn loạn đến vậy.

- A, trưởng phòng! Anh đến rồi ạ?

- ...Ừ.

Wonwoo cố bày ra biểu cảm giống Soonyoung nhất có thể. Cậu ta lạnh lùng, không biểu đạt cảm xúc khi ở với hắn, nên đây có lẽ là khuôn mặt mà cậu ta sẽ bày ra chăng?

- Gì vậy? Sao hôm nay anh trầm thế?

- ? Thế bình thường tôi thế nào?

- Đó, cách xưng hô của anh cũng khác nữa, hyung! Bình thường anh sẽ nói, "Anh tới rồi, mấy đứa tới sớm thế" chứ!

- Cậu... - Wonwoo tiếp tục khó hiểu nhìn thẻ nhân viên treo trước ngực cậu con trai trước mặt - ...Lee Chan?

- Sao thế, anh gọi đầy đủ cả họ cả tên em luôn?

- ...Chan. Bình thường tôi...anh hay tràn đầy sức sống vậy sao?

- Ừm! Bình thường anh vui tính lắm mà, sao vậy? Ầy, đừng nói với em là cãi nhau với bạn đời nhé?

- Cãi nhau?

- Không phải sao?

- Không, chúng tôi... bọn anh sắp ly hôn rồi.

- Ly hôn á? Đó là lý do tại sao anh trông âm u thế hả?

- ..? Tụi anh luôn vậy mà, đâu có hợp nhau.

- Ồ, thế cũng tốt thôi. Hôn nhân hợp đồng thì cứ kết thúc sớm, giải thoát cho cả hai. Anh cứ ly hôn đi, rồi em nuôi trưởng phòng, haha!

Chan vui vẻ vỗ vai người anh đồng nghiệp mà chẳng hề biết rằng cái người trong thân xác đồng nghiệp anh chính là tên chồng sắp ly hôn của anh đồng nghiệp anh thích.

Chan cũng đâu biết, Soonyoung đã đòi trước 5% cổ phần rồi...

- À, phải rồi, hyung, hôm nay chúng ta sẽ đi họp đó. Chậc, cái lão đó đó!

- Lão nào?

- Trời, anh đi ly hôn hay đi về miền cực lạc vậy? Lão sếp của chúng ta đó, cái người mà cứ làm khó dễ anh ấy! Chậc, chắc là bị nhà họ Kwon mắng dữ lắm nên mới đổ hết lên cho anh. - Chan tặc lưỡi - Lần trước lão còn đổ cả cà phê lên người anh còn gì?

- ...Hả? Có chuyện đó sao?

- Cái anh này? Có cần em gọi Seungkwan chẩn đoán xem anh có bị mất trí nhớ không vậy? - Trên mặt cậu đàn em bây giờ lại có chút lo lắng - Anh, ly hôn thôi mà, gì phải buồn thế chứ? Chẳng phải anh nói...

- Soonyoung-hyung! Anh đây rồi!

Theo bản năng, Wonwoo nhìn theo hướng tiếng gọi vọng đến. Hắn nhìn xuống chiếc thẻ nhân viên treo trên cổ người kia, miệng lẩm bẩm hai chữ, "Seungkwan". Là người mà cậu Chan này vừa nhắc đến.

- Seungkwan! Có chuyện gì vậy?

- Này, đây là hyung đó! Thêm kính ngữ vào đi chứ! - Seungkwan nhéo tai Chan - Hyung, cái lão đó dời lịch thuyết trình sớm hơn hai tiếng rồi! Chúng ta chỉ có thêm ba mươi phút chuẩn bị thôi!

Cậu con trai tên Seungkwan này có mùi ngọt như mứt. Có lẽ cậu ta là Omega. Ý là, hắn có thể ngửi được mùi của Seungkwan. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể ngửi được. Seungkwan có mùi ngọt.

"Kwon Soonyoung là Beta trội Alpha sao? Đúng là gen nhà thì không lẫn đi đâu được."

- Gì? Lão... hả? - Wonwoo đau đầu trước những thông tin hắn vừa tiếp nhận được.

- Bài thuyết trình của anh! Chúng ta chỉ có 30 phút chuẩn bị thôi! Đi, đi nào!

--

- Ồ, chào mọi người. Làm việc siêng năng quá nhỉ? Chào buổi sáng nha. 

Kwon Soonyoung, với thân xác của Jeon Wonwoo, vui vẻ đi vào trong công ty, vẫy tay với mọi người. Thỉnh thoảng cậu đã nghĩ tới khung cảnh này rồi. Sếp tổng đi vào công ty tập đoàn, và chào hỏi tất cả mọi người trong bầu không khí vui vẻ. 

- Ch...chào sếp ạ!

Cậu thề là cậu đã nhìn thấy mấy chục nhân viên xếp thành hàng, cúi gập người 90 độ chào cậu. 

- Ôi...đúng là tác phong của thiếu gia Jeon mà...

Cậu khẽ lẩm bẩm, gật gật đầu chào lại nhân viên trong tập đoàn. Nhân viên thì cứ xì xào nói xấu, không hiểu sếp nay ăn nhầm cái gì mà lại dễ mến thế. 

- Sếp! 

Kwon Soonyoung nhìn theo hướng giọng quen thuộc ấy. Cậu chắc chắn đã từng nghe giọng nói trong trẻo, ngọt ngào này rồi. Khuôn mặt khả ái, dáng người mảnh khảnh, mùi hương gỗ mới dịu dàng xông vào mũi cậu. Hóa ra đây là thứ "pheromone" khiến cả Alpha lẫn Omega điên đảo vì nhau. Cậu cũng đã đỏ mặt rồi. 
Hóa ra, đây là mùi hương khiến Jeon Wonwoo điên đảo. 

- ...Jeongho. Là em sao. 

- Hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng đó ạ, anh mau đi thôi, em đã chuẩn bị xong cả rồi!

Bàn tay mảnh khảnh chạm vào người cậu khiến cậu giật mình. Không thể ngờ được, đây là thứ tiếp xúc giữa Alpha và Omega đây sao? Thảo nào Jeon Wonwoo chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Chỉ là một cái chạm nhẹ lên người mà thân thể cậu nóng ran. 

- Ừm...nhưng anh đã hủy rồi mà? 

- Là...do Soonyoung-hyung có chuyện gì sao ạ? Em thấy Myungho-hyung nói vậy...Em, em cứ nghĩ là không phải chuyện lớn...Em xin lỗi...

Jeongho bĩu môi bối rối, bày ra vẻ mặt ngây thơ đáng thương. Soonyoung lạ gì vẻ mặt này chứ, cũng đâu phải lần một lần hai. Tiếc cho cậu chàng trước mặt cậu, cậu đây không phải Jeon Wonwoo kia, nên mấy trò mèo này, cậu đã gặp quá nhiều rồi. 

- Trời ạ, nghe kìa, trơ trẽn thật đấy...người ta có bạn đời rồi mà vẫn còn trắng trợn như vậy được...

Soonyoung nhìn về phía câu nói bâng quơ đó phát ra. Là đám nhân viên vừa mới chào cậu đây mà. Lại nhìn về phía Jeongho, cậu ta đã rưng rưng nước mắt rồi. 
Nói đi vẫn phải nói lại, thật tiếc cho cậu ta, cậu là Kwon Soonyoung, chứ chẳng phải Jeon Wonwoo. 

- Là ai vừa nói?

Soonyoung kiêu ngạo quay về phía nhân viên đang cúi gập người, khiến họ toát mồ hôi hột. Ai ai cũng chẳng dám lên tiếng trước mặt sếp tổng. Jeongho bẽn lẽn kéo tay áo của cậu, bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất. 

- Bất kể là ai, hãy cẩn trọng ngôn ngữ nhé. 

Nói xong, Soonyoung quay đi, để lại cho đám nhân viên ngớ người vì ông sếp sáng nắng chiều mưa của họ lại bỗng dưng dễ tính thế này. 

- Hyung, anh...Anh không phạt họ vì đã nói linh tinh sao? - Jeongho vội vàng đuổi theo những bước chân của Soonyoung. 

- Em nghĩ anh nên phạt họ sao? - Cậu dịu dàng xoa đầu cậu thư ký bé bỏng của Jeon Wonwoo - ...Anh không thể phạt nhân viên của mình vì đã nói đúng sự thật được, đúng không? 

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro